Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > CA QUẬN 9 LẠM DỤNG QUYỀN LỰC?

CA QUẬN 9 LẠM DỤNG QUYỀN LỰC?

March 10, 2008

Không bàn về việc chị Trang có hành vi phạm tội hay không, phạm tội gì và mức độ phạm tội đến đâu; nhưng trong cái cách mà người ta “thi hành công vụ” đối với chị thì rõ ràng chị bị đối xử như một tên-cướp-của-giết-người-nguy-hiểm-đã-từng-có-thành-tích-chống-người-thi-hành-công-vụ cần phải dùng bạo lực khống chế ngay lập tức, chớ không phải là một phụ nữ nông dân bình thường, nên chị phải bị “bao vây”, “chấn xô” người nhà “vào góc tường”, không cho mặc quần áo kín đáo đàng hoàng dù thời tiết lạnh, không được mang theo dồ dùng cá nhân.

Chị Trang (người cầm ảnh chân dung Hồ Chủ tịch)


Cuộc vây bắt “tội phạm nguy hiểm”?

“Anh Minh có vợ là chị Trang bị CA quận 9 bắt ngày 2/3/2008 kể lại với tôi cảnh CA vào bắt vợ anh như sau:

Ngày 2/3/08 sau khi ăn bữa cơm tối của gia đình xong vợ chồng tôi cùng 4 đứa con chuẩn bị đi ngủ thì CA quận 9 đến tận nhà trọ để bắt vợ tôi là Dương Thanh Trúc. Lúc đó là 9 giờ 20 phút tối, có khoảng 30 người là CA bao vây phòng trọ vợ chồng tôi. Vợ tôi lúc đó trên người chỉ có một bộ đồ ngủ, không có đồ lót. Hai anh CA chấn xô tôi vào góc tường. Tôi nói các anh muốn bắt thì cứ bắt nhưng phải để vợ tôi mặc đồ vô chứ ăn mặc vầy coi sao được nhưng họ vẫn phớt lờ. Tôi nói các anh cứ còng tay tôi và con tôi đi chứ vợ tôi có trốn đâu mà sợ. Họ xô đẩy 4 đứa con tôi ra đường trong khi đó đứa con gái út của tôi năm nay vừa tròn bốn tuổi đã không thể chịu nổi cảnh mẹ bị bắt nên ngất sỉu ngoài đường. Tất cả người dân trong khu phòng trọ ra coi. Tiếng khóc trẻ con hòa vào câu hỏi tại sao vợ tôi bị bắt.

Tôi nói với các anh CA nếu là CA phải biết luật vậy tại sao bắt người mà không đọc lệnh bắt, lúc đó họ mới lấy giấy ra đọc.

Trong khi 4 đứa con tôi còn quá nhỏ chưa đứa nào đủ tuổi kiếm tiền phụ giúp gia đình. Con tôi quá nhỏ vợ chồng tôi phải kiếm tiền nuôi các con ăn học.

Nay vợ tôi bị bắt. Một mình tôi không thể lo hết mọi việc trong gia đình. Vã lại tôi là chồng cha đâu thể lo cho các con chu đáo như một bà mẹ. Nhà tôi bị mất đất và đi chống tham nhũng mà bị bắt là lí do như thế nào?

Nay gia đình tôi rất mong sự giúp đỡ của mọi người. Cám ơn”. (blog Bùi Trúc Linh )

Thi hành lệnh bắt Bùi Tiến Dũng

Thi hành lệnh bắt Nguyễn Việt Tiến

Thi hành lệnh bắt Trần Văn Khánh

Thi hành lệnh bắt Nguyễn Anh Dũng

Thi hành lệnh bắt Hoàng Công Uyên .

Lạm dụng quyền lực?

Tôi phẫn nộ khi đọc những dòng trên. Không bàn về việc chị Trang có hành vi phạm tội hay không, phạm tội gì và mức độ phạm tội đến đâu; nhưng trong cái cách mà người ta “thi hành công vụ” đối với chị thì rõ ràng chị bị đối xử như một tên-cướp-của-giết-người-nguy-hiểm-đã-từng-có-thành-tích-chống-người-thi-hành-công-vụ cần phải dùng bạo lực khống chế ngay lập tức, chớ không phải là một phụ nữ nông dân bình thường, nên chị phải bị “bao vây”, “chấn xô” người nhà “vào góc tường”, không cho mặc quần áo kín đáo đàng hoàng dù thời tiết lạnh, không được mang theo dồ dùng cá nhân.

Ai cũng biết rằng vào khoảng thời gian này Sài Gòn trời trở lạnh, nửa đêm về sáng rét cóng tay chân. Trâu bò ở miền núi phía Bắc đều phải được đốt lửa sưởi, mặc thêm áo để chống rét. Buổi tối đi ngủ tôi phải mặc thêm chiếc áo khoác vừa to vừa dài may bằng vải ni-lông dù của Hàn Quốc để chống lạnh, nếu không sáng hôm sau sẽ biết thế nào là “viêm họng”. Một phụ nữ đã có 4 mặt con và lớn tuổi như chị Trang chắc chắn sức khỏe của chị không thể bằng tôi được; nhưng chị đã bị lôi đi chỉ với bộ quần áo ngủ mỏng manh trên người. Tôi dám khẳng định rằng trong phòng giam chị không hề có giường, gối, chăn, mền, càng không có thêm bộ quần áo ấm nào cho chị.

Lướt lại các trang báo đã đưa tin về việc chống tham nhũng thời gian gần đây, hình ảnh thi hành lệnh bắt các tên “sâu dân mọt nước” như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến (đã có án tù) cho đến Trần Văn Khánh – nguyên Tổng GĐ TCty Vật tư Nông nghiệp ( Vietnamnet ngày 11/12/2007 ), Trần Xuân Đính – nguyên TGĐ TCty Miền Trung Cosevco cùng 6 cộng sự là Hoàng Công Uyên, Đặng Ngọc Thành, Hồ Sĩ Quảng, Nguyễn Anh Dũng, Lê Chơn, Nguyễn Cảnh Thương… ( Lao Động ngày 29/2/2008 ) do Cục C37 Bộ Công an thực hiện, các bị can tuy bị còng và dẫn giải đi nhưng đều được ăn mặc kín đáo, đàng hoàng, được cầm theo túi nhựa đựng vật dụng cá nhân.

Điều 52 Hiến pháp quy định: “ Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật ”. Tôi cho rằng cán bộ Cục C37 đã cư xử văn minh, đúng mực, đúng pháp luật. Đối với những kẻ góp phần đắc lực biến tham nhũng thành “quốc nạn”, gây thiệt hại cho ngân sách hàng tỷ tỷ đồng mồ hôi nước mắt của người dân, trực tiếp làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước XHCN, là một trong 4 nguy cơ làm sụp đổ chế độ XHCN (Văn kiện Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ IX nhận định) thì tính chất hành vi phạm tội của họ nguy hiểm hơn hành vi của chị Trang gấp nhiều lần; nhưng vẫn được đối xử như một con người thì không lý gì việc đấu tranh do bị mất đất, mất nhà (nếu cho là quá đáng) lại bị đối xử thua con vật.

Thiết nghĩ, những người thi hành lệnh bắt chị Trang không hiểu nguyên tắc: “ Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật ” ( Điều 72 Hiến pháp ) hay họ cố tình lạm dụng quyền lực được giao để thỏa mãn ý thích cá nhân đối với một phụ nữ tay không tấc sắt? Không hiểu chức năng, vai trò, vị trí, quyền hạn của mình hoặc hiểu mà vẫn cố tình lạm dụng quyền lực, thì trường hợp nào họ cũng không xứng đáng ngồi ở vị trí thay mặt cơ quan công quyền thực thi pháp luật.

Hành vi độc ác đó không làm cho Nhà nước này tăng thêm uy tín mà chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ, gây thêm lòng căm phẫn trong lòng người nhà các bị can. Nếu trước kia, việc đấu tranh của vợ chồng anh Minh, chị Trang chỉ giới hạn ở con số 2 người, thì giờ đây, với lối hành xử phi nhân tính ấy đối với người thân của họ, con số ấy có nguy cơ sẽ tăng thêm gấp 3 lần, tức được cộng thêm 4 người con.

Tạ Phong Tần

Bình luận về bài viết này