NGƯỜI TA HÀNH XỬ CÔN ĐỒ KHI NÀO?
January 20, 2008
CL&ST tôi hồi còn nhỏ đã được đọc sách Thánh Hiền, các Ngài dạy rằng: “Thượng bất chính, hạ tất loạn”, “Đạo cao long hổ phục, Đức trọng quỷ thần kinh”. “Đạo” ở đây là lẽ phải, đạo lý làm người, chính khí người quân tử; “đức” là điều tốt lành. Người có “Đạo cao” thì loài hung dữ như rồng, như hổ cũng phải cúi đầu phục tùng. Người có “Đức trọng” thì bọn xấu xa như quỷ, như thần cũng phải sợ.
Người không đọc sách Thánh hiền, không được đi học đến nơi đến chốn, hoặc có học nhưng đầu óc u mê không giác ngộ, chỉ thấy cái tôi cục bộ của mình là to nhất, hung hăng sẳn sàng bóp chết bất cứ ai làm trái ý mình, thì không thể hiểu nổi đạo lý này.
– Trong thể thao, người ta dùng doping khi cảm thấy mình không mạnh mẽ, tài năng bằng đối phương nên phải cầu viện đến sự trợ giúp trái phép để cạnh tranh thiếu công bằng. Hoặc người ta đá bóng kiểu “chém đinh chặt sắt” cố tình gây chấn thương cho cầu thủ trụ cột đối phương khi cảm thấy bất lực trước tài dẫn bóng và sút của đối phương.
– Trong kinh tế, khi không thể cạnh tranh nổi với đối thủ bằng giá rẻ và nâng cao chất lượng hàng hóa, người ta giở trò vu khống, nói xấu hàng hóa đối thủ.
– Trong chính trị, khi người ta cảm thấy không thể cạnh tranh được với bà Benazir Bhutto nếu bầu cử công bằng thì người ta bèn ám sát bà. Cái chết của Bà được các nhà quan sát đánh giá là “sự đổ gãy của niềm ước mơ mà người dân Pakistan hiện có”, “Hy vọng sẽ nhìn thấy quốc gia thật sự ổn định, dân chủ được tôn trọng của người dân Pakistan đã mất. Lúc 6 giờ 16 phút chiều hôm qua (27/12/2007), giờ địa phương, Cựu Thủ Tướng Benazir Bhutto, nhân vật đối lập sáng giá nhất của chính trường Islamabad đã từ trần sau vụ ám sát chính trị làm rung chuyển toàn cầu” .
– Ở Việt Nam, khi muốn đạt mục đích không chính đáng, người ta bèn dẫm bừa lên pháp luật mà hành xử theo ý mình và kiểu hành xử côn đồ này được “bảo kê”.
– Khi muốn lập công với “ai đó”, người ta sẳn sàng dùng vũ lực trái phép đối với những người chống đối “ai đó”, bất chấp cả việc kiểu hành xử đó bị mọi người coi là tệ hại và vi Hiến, trái luật.
…
CL&ST tôi hồi còn nhỏ đã được đọc sách Thánh Hiền, các Ngài dạy rằng: “Thượng bất chính, hạ tất loạn”, “Đạo cao long hổ phục, Đức trọng quỷ thần kinh”. “Đạo” ở đây là lẽ phải, đạo lý làm người, chính khí người quân tử; “đức” là điều tốt lành. Người có “Đạo cao” thì loài hung dữ như rồng, như hổ cũng phải cúi đầu phục tùng. Người có “Đức trọng” thì bọn xấu xa như quỷ, như thần cũng phải sợ.
Người không đọc sách Thánh hiền, không được đi học đến nơi đến chốn, hoặc có học nhưng đầu óc u mê không giác ngộ, chỉ thấy cái tôi cục bộ của mình là to nhất, hung hăng sẳn sàng bóp chết bất cứ ai làm trái ý mình, thì không thể hiểu nổi đạo lý này.
Hành động không có “đạo”, không có “đức”, không chính đáng, không chính danh tất không làm người khác “phục”, không “phục” tất nhiên người khác không nghe theo mình. Khi họ không nghe thì không biết làm thế nào để họ nghe nên phải ỷ vào sức mạnh vũ lực để đàn áp. Mà một khi chỉ biết dựa vào sức mạnh mà thiếu đạo đức thì chỉ có thể gọi là “tà đạo” (không có chính nghĩa, “tà” là ma quỷ làm hại người) thì sức mạnh ấy cũng giống như Kiệt, Trụ mà thôi.
Người xưa cũng có câu: “Người quân tử đi qua ruộng dưa không cúi xuống sửa dép”. Ý nói nếu đi ngang ruộng dưa, đứt dép cũng phải bỏ mà đi luôn, cúi xuống sửa dép, dù không ăn cắp dưa người ta cũng nghi mình ăn cắp dưa, tình ngay lý gian như chơi. Cho nên dù có thiệt thòi một chút (mất dép) cũng phải chịu. Nếu mình cứ thẳng lưng, công khai, đàng hoàng mà đi; không “cúi xuống” thì ai dám nghi ngờ mình trộm cắp, buôn bán bất lương cơ chứ!
Tạ Phong Tần