Trang chủ > Ôn cố tri tân > ÔN CỐ TRI TÂN: THỦ ĐOẠN “MÉC MÁ”

ÔN CỐ TRI TÂN: THỦ ĐOẠN “MÉC MÁ”

January 26, 2008

Xưa thì lên án là “thâm độc”, “gian ác”, “đê hèn”, v.v… Nay cũng thủ đoạn y hệt, chẳng biết nên gọi bằng gì nhỉ??? Mà nè, tôi đề nghị các học giả ngôn ngữ sáng tác ra từ ngữ gì mới đồng nghĩa như vậy để gọi hiện tượng này cho chính xác đi, đừng để người thời nay “tranh mất phần” hơn “bọn tâm lý chiến” thời xưa thì chẳng khác nào tự phun nước bọt vào mặt mình trước bàn dân thiên hạ vậy.


Vừa đọc lại tác phẩm Hòn Đất của tác giả Anh Đức, chương 20 có đoạn:

“Đôi tay đó khuôn mặt đó giờ đang áp vào chân chị, truyền khắp người chị một tình yêu. Hơn cả con mình, mẹ Sáu còn oằn oại gấp bội. Hai mươi bảy năm đẻ con ra và nuôi con lớn lên, mẹ đã nặn vắt từng giọt sữa, chắt chiu từng tấm áo. Đôi chân thon thả treo lơ lửng này đây, chính mẹ là người trông thấy nó cất bước đi chập chững đầu tiên. Còn suối tóc mượt mà rủ xuống tới vai mẹ đây, chính mẹ cũng đã vuốt ve khi nó hãy còn lơ thơ bệt dính trên đầu. Rồi những tiếng ngọng nghịu, rồi những ngày mẹ lâm vào cảnh góa bụa, chính đứa con gái này đã cảm hiểu và đỡ đần cho mẹ nhiều nhất trong những năm tháng gieo neo. Mà lúc lớn lên, đứa con ấy nào có sung sướng gì cho cam! Nó lại cun cút nuôi con. Đời mẹ thế nào, đời con gái lớn mẹ cũng thế ấy. Một đứa con như thế mà lại phải dứt ra, mẹ Sáu không đau lòng sao được! Nhưng muốn giữ lấy con, mẹ càng không thể nói những lời bọn giặc buộc mẹ nói. Thiêng liêng hơn đứa con mang nặng đẻ đau đó còn cả xóm làng này, còn cả cái hang đang chống trả quyết liệt này. Thiêng liêng hơn đứa con của mẹ là cuộc cách mạng mà mẹ suốt đời tin tưởng và gắn bó.

– Bà già, bà nói đi! Nếu bà muốn cho con bà sống thì bà nói sao cho nó nghe đó thì nói! Thằng thiếu tá đứng bên lại nhắc. Đôi chân hắn rậm rịch cứ như giẫm lên ổ kiến lửa. Thình lình, Sứ bỗng thấy mẹ buông rời chân mình ra. Mẹ chị day qua phía thằng thiếu tá. Sứ nghe rõ từng tiếng mẹ mình nói:

Con tôi lớn rồi, nó có trí khôn của nó… ý nó muốn sao xin cứ để nó liệu lấy! Nghe mẹ nói thế, Sứ chịu không nổi nữa, nước mắt chị trào ra, chảy ròng ròng…”

Câu trả lời của bà mẹ rất hay, giá mà tất cả bà mẹ Việt Nam đều biết trả lời như bà mẹ chị Sứ thì nước Nam phúc đức vô vàn.

Hồi phổ thông, tôi được thầy cô giáo phân tích rằng thủ đoạn đánh vào tình cảm gia đình của người chiến sĩ cách mạng của tên Thiếu tá tâm lý chiến trong truyện rất là thâm độc, gian ác và rất đê hèn, ngoài mặt thì mở miệng là tuôn ra những câu ngọt xớt như mía lùi, ra chiều nhân đức, thương người lắm. Nhưng gặp người bản tính cương cường, quyết liệt, nhìn thấy rõ bộ mặt thật của chúng như mẹ con chị Sứ thì bọn chúng dù cũng gian xảo, thâm độc đến mấy cũng không thu lượm được kết quả gì. Chúng càng hung hăng dùng bạo lực với hai người phụ nữ ấy thì càng chứng tỏ sự bất lực và thua cuộc của chúng đối với lòng quyết tâm sắt đá của họ mà thôi.

Ngẫm xưa thấy nay, quanh quẩn xung quanh mình giờ cũng có nhiều người bị chơi trò “méc má” mà buồn cười quá.

Xưa thì lên án là “thâm độc”, “gian ác”, “đê hèn”, v.v… Nay cũng thủ đoạn y hệt, chẳng biết nên gọi bằng gì nhỉ??? Mà nè, tôi đề nghị các học giả ngôn ngữ sáng tác ra từ ngữ gì mới đồng nghĩa như vậy để gọi hiện tượng này cho chính xác đi, đừng để người thời nay “tranh mất phần” hơn “bọn tâm lý chiến” thời xưa thì chẳng khác nào tự phun nước bọt vào mặt mình trước bàn dân thiên hạ vậy.

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Ôn cố tri tân
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: