Trang chủ > Phóng sự > TƯỜNG THUẬT BIỂU TÌNH NGÀY 16/12/2007 TRÊN ĐƯỜNG PHẠM NGỌC THẠCH

TƯỜNG THUẬT BIỂU TÌNH NGÀY 16/12/2007 TRÊN ĐƯỜNG PHẠM NGỌC THẠCH

December 17, 2007

Đúng 9 giờ sáng ngày 16/12/2007, tôi và các bạn thanh niên từ xe buýt bước xuống trạm xe buýt đối diện Nhà Văn Hóa Thanh Niên (đường Phạm Ngọc Thạch). Chưa kịp “định vị” yên chổ trên vĩa hè để đả đảo Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa thì những người biểu tình (NNBT) đã rơi ngay vào “cuộc chiến” giành vĩa hè với đủ binh loại binh chủng: CA phường (áo xanh cỏ non), Cảnh Sát Trật Tự (giống CAP, khác là có phù hiệu trên tay áo), Cảnh Sát Giao Thông (áo vàng), Quản Lý Đô Thị (áo xanh biển), Thanh Niên Xung Phong (áo xanh lá cây đậm).

Câu nói chung được toàn bộ các lực lượng này (sau đây gọi tắt là LL cho gọn) lặp đi lặp lại nhiều lần là:

– Yêu cầu (hoặc đề nghị) các anh chị ra khỏi khu vực này, không được đứng đây, đây là “khu vực nhạy cảm”!

Có lẽ tôi là người tường thuật về cuộc biểu tình ngày 16/12/2007 trễ nhất so với những người tham gia biểu tình, chắc chắn đã có nhiều blogger khác tường thuật chi tiết diễn biến rồi, vì vậy, trong phạm vi bài viết này, tôi muốn phản ánh một khía cạnh khác mà các blogger khác chưa nói đến.

Từ “Cuộc chiến” giành vĩa hè giữa người Việt với…người Việt

Đúng 9 giờ sáng ngày 16/12/2007, tôi và các bạn thanh niên từ xe buýt bước xuống trạm xe buýt đối diện Nhà Văn Hóa Thanh Niên (đường Phạm Ngọc Thạch). Chưa kịp “định vị” yên chổ trên vĩa hè để đả đảo Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa thì những người biểu tình (NNBT) đã rơi ngay vào “cuộc chiến” giành vĩa hè với đủ binh loại binh chủng: CA phường (áo xanh cỏ non), Cảnh Sát Trật Tự (giống CAP, khác là có phù hiệu trên tay áo), Cảnh Sát Giao Thông (áo vàng), Quản Lý Đô Thị (áo xanh biển), Thanh Niên Xung Phong (áo xanh lá cây đậm).

Câu nói chung được toàn bộ các lực lượng này (sau đây gọi tắt là LL cho gọn) lặp đi lặp lại nhiều lần là:

– Yêu cầu (hoặc đề nghị) các anh chị ra khỏi khu vực này, không được đứng đây, đây là “khu vực nhạy cảm”!

Những người biểu tình đáp lại:

– Đề nghị các anh giải thích “khu vực nhạy cảm” là gì? Được quy định tại văn bản pháp luật nào, các anh cho chúng tôi xem.

– Có lệnh cấm đứng đây không? Nếu có cho chúng tôi xem văn bản, nếu đúng thì chúng tôi chấp hành.

LL: – Không có văn bản cấm nhưng chúng tôi được lệnh không cho ai đứng ở đây!

NNBT: – Các anh có phải là người Việt Nam không?

LL: – Phải, tôi cũng là người Việt Nam.

NNBT: – Thế các anh có biết Trung Quốc ngang nhiên chiếm Hoàng Sa, Trường Sa rồi thành lập quận của nó không?

LL: – Biết!

NNBT: – Thế các anh có biết khi báo chí Việt Nam và báo nước ngoài đều đăng tin hàng hóa, thực phẩm Trung Quốc có chất độc. Trung Quốc không dám làm gì các nước khác nhưng lại nửa đêm gọi Đại sứ Việt Nam đến mắng, buộc báo chí Việt Nam im miệng, các anh có thấy nhục không?

LL: (Im lặng khoảng 10 phút)

NNBT: – Sau khi Trung Quốc đánh chiếm và tuyên bố toàn bộ Hoàng Sa và Trường Sa là của chúng thì Chính phủ Việt Nam ngay một động thái nhỏ là triệu tập Đại sứ Trung Quốc đến chất vấn, gởi công hàm phản đối cũng không có, các anh có thấy phẫn nộ không?

LL: (Tiếp tục im lặng khoảng 10 phút nữa)

NNBT: – Luật không ở miệng các anh. Chúng tôi chỉ chấp hành luật được ban hành bằng văn bản. Các anh cứ làm việc của các anh, chúng tôi làm việc của chúng tôi, chúng tôi không đi.

LL: – Yêu cầu các anh chị đứng trên lề đường, không xuống lòng đường làm tắc ách giao thông.

Ờ, cái này dễ thôi, vĩa hè có bóng cây, ai thèm đứng dưới lòng đường cho nắng.

Chen vào giữa LL có ba người đàn ông mặc thường phục cũng lớn tiếng đề nghị NNBT đi chổ khác, nhưng khi bị NNBT chất vấn: “Anh là ai, có chức vụ, quyền hạn gì mà ra lệnh chúng tôi? Yêu cầu anh cho biết?” thì mấy người này nhanh chóng lĩnh mất.

20 phút sau, “phái đoàn thuyết khách” gồm một số nữ cựu chiến binh (có quen với blogger Điếu Cày) đến “thuyết khách” mọi người đi về. Lúc này, mọi người đã chán ngấy với với cái mớ lý thuyết suông nên chẳng ai thèm nghe, chẳng buồn tranh luận, đoàn thuyết khách mệt mõi ngồi xuống vĩa hè luôn.

“Cuộc chiến” giành chổ đứng trên vĩa hè chấm dứt, nhường chổ cho “cuộc chiến” vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.

NNBT bắt đầu tập hợp lại đứng trên vĩa hè hô khẩu hiệu, hát bài Nối vòng tay lớn, Dậy mà đi, Việt Nam quê hương ngạo nghễ…

Chen lẫn vào từng đoạn có vài “tiểu thuyết khách” khác đến “thuyết khách” với giọng điệu ngây ngô như chưa thuộc bài, không ai buồn nghe họ nói nên họ cũng tự động rút lui.

Hát hò rồi, mọi người lại vui vẻ chụp hình lẫn nhau và chụp hình xung quanh khu vực.

Hơn 10 giờ cùng ngày, mọi người lại phát hiện cái quán cóc trên vĩa hè được lệnh không bán nước uống cho người biểu tình mặc dù quán đầy ứ hàng hóa ế ẩm. May là mọi người đã chuẩn bị trước, ai cũng có mang theo mấy chai nước uống và ngay từ đầu đã mua được hơn 10 chai nước từ cái quán cóc này.

Đến Ngày Hội của các lực lượng Công an, Quản lý đô thị và Thanh Niên xung phong?

Tôi có cảm giác hôm 16/12/2007 này là “ngày Hội của các lực lượng” vì người biểu tình thì ít mà “người thi hành công vụ” thì nhiều gấp 10 lần. Bình quân cứ 1 người biểu tình thì có 10 LL “đính kèm”. Hễ có khoảng 100 người biểu tình thì ít nhất có khoảng 1.000 “người thi hành công vụ”, cứ vậy mà nhân lên bạn nhé!

Nhìn vào người biểu tình như bị chìm lấp trong biển loạn đả đủ màu sắc quan trang quân phục.

(Xem thêm ảnh ở blog Anhbasg , Mr. Thiên Sầu , holanhuong , hình do CL&ST chụp tối rảnh sẽ post lênsau)

Và sự hụt hẫng về văn hóa của cán bộ Thành Đoàn???

Sau khi nhóm người biểu tình ở đường Phạm Ngọc Thạch di chuyển về phía tòa nhà Diamon Plaza thì bị hàng rào sắt và LL chặn lại. Một anh trong nhóm này lên tiếng: “Tụi tôi đi về mấy anh phải mừng mới phải chớ, sao hổng cho ra? Hổng cho ra tui trở vô đứng nữa thì mấy anh mắc canh chừng nữa à?”. Nghe vậy, một anh áo vàng vội vàng mở hàng rào cho nhóm người biểu tình bên Phạm Ngọc Thạch qua tòa nhà Diamon Plaza rồi đi bộ ngang đường đến bãi cỏ công viên đối diện.

Lúc này mọi người ngồi xuống bãi cỏ trong công viên. Lại bộc phát một diễn đàn tự phát tại chổ để thanh niên bày tỏ cảm nghĩ của mình về chống Trung Quốc bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa.

Có 2 cán bộ nữ của Thành Đoàn chen vào ngồi giữa với lực lượng “ăn theo” hùng hậu ủng hộ ở vòng ngoài. 2 nữ cán bộ này tranh nhau cướp diễn đàn để nói lấy nói để, tuy nhiên, mọi người vẫn lắng nghe để xem họ nói cái gì.

Điều bất ngờ nhất mà tôi được chứng kiến ngày hôm ấy là người nữ cán bộ mặc áo vàng đã phát biểu 2 câu thuộc loại “để đời”:

– Hoạt động nổi bật nhất của Thành Đoàn thời gian qua để ủng hộ Hoàng Sa và Trường Sa là tổ chức…. bán vé số. (Có nhiều tiếng nhao nhau phản đối về việc chẳng ai biết cái vé số ấy là như thế nào cả).

Tuy nhiên, bán vé như thế nào, thu dược bao nhiêu tiền, ủng hộ Trường Sa bao nhiêu, còn lại bao nhiêu thì không hề nghe vị cán bộ này nhắc đến.

Thành Đoàn mà chỉ làm mỗi một việc “bán vé số” thì hỡi ôi quá. Không còn gì để bình luận nữa.

– Các bạn sinh viên đều xin giấy xác nhận của trường để không đi nghĩa vụ quân sự, các bạn đang trốn nghĩa vụ quân sự. Chúng ta không đánh Tàu vì chúng ta đang thiếu người. Đề nghị các bạn đăng ký nghĩa vụ quân sự để đi đánh Tàu.

Hẳn vị cán bộ Thành Đoàn này chưa từng đọc Hiến pháp nên không biết rằng “Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân” (Điều 59), “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân” (Điều 77).

Trong thời bình, Luật nghĩa vụ quân sự quy định thanh niên Việt Nam được cho phép tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời gian thực hiện nghĩa vụ học tập. Sao cán bộ Thành Đoàn lại nói là sinh viên trốn nghĩa vụ quân sự?

Bộ Quốc phòng Việt Nam chưa hề có ý kiến gì với Chính phủ là Quân đội nhân dân Việt Nam thiếu người. Hiến pháp cũng ghi rõ Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khi cần thiết có quyền ban hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ tùy theo tình hình (Điều 91). Như vậy, nếu cần thiết tuyển quân để chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc thì Quốc Hội và Bộ Quốc phòng sẽ làm chuyện này một cách đàng hoàng, công khai chớ không cần cán bộ Thành Đoàn đề nghị đâu.

Chi phí nuôi quân đâu có nhỏ, quân đội chưa cần mà cứ đến “xin vô” cũng chẳng ai cho, đó là chưa nói đến tiêu chuẩn sức khỏe cần thiết đủ để gia nhập quân đội cũng phải được xem xét cẩn thận, không phải ai cũng được đi nghĩa vụ quân sự.

Vì thế, người ta mới gọi là “trúng tuyển” chớ không phải “bị bắt lính”.

Cán bộ Thành Đoàn mà đem chuyện thi hành nghĩa vụ quân sự ra dọa dẫm, thách thức thanh niên thì chẳng khác nào Thành Đoàn xem doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam là con ngoáo ộp. Như thế là xúc phạm đến sự thiêng liêng cao quý của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chưa kể đến việc thanh niên biểu tình đòi Chính phủ phải có thái độ dứt khoát với Trung Quốc, công bố rõ thông tin về Hoàng Sa và Trường Sa, biểu tình ôn hòa nhằm tỏ rõ cho Trung Quốc biết ý chí người Việt đồng thuận với Chính phủ chống Tàu chớ không ai đòi đi bắn nhau cả. Nhưng cán bộ Thành Đoàn lại đề nghị sinh viên đăng ký nghĩa vụ quân sự để đi bắn nhau với Tàu thì người nghe có nên hiểu là cán bộ Thành Đoàn đang kích động chiến tranh không nhỉ?

Và hành động “để đời” của cô cán bộ Thành Đoàn nọ là quẳng cái nón lật ngữa ra giữa vòng tròn để “quyên tiền ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa” giống như ăn xin ăn mày. Đó là hành động thiếu ý thức, thiếu nghiêm túc và có tính chất miệt thị, khinh khi sinh viên nghèo chỉ có cái to mồm chớ chẳng có tiền. Cô có quyền gì mà tự động đứng ra quyên tiền? Phải có giấy phép hẳn hoi mới được quyên đó cô ơi!

Hành động của cô cán bộ Thành Đoàn làm tôi nhớ đến đề xuất thu phí xe máy lưu thông của các vị Sở Giao Thông – Công Chánh Thành phố Hồ Chí Minh. Biết rõ người dùng xe máy là người nghèo (giàu thì đi ô tô máy lạnh 4 bánh rồi) nên cứ thu phí thiệt cao đánh vào túi tiền người dân để họ “của đau con xót”, “đồng tiền liền khúc ruột”, họ sẽ hết dám ló mặt ra đường luôn, thế là giải quyết được nạn kẹt xe (Nhưng có thể xảy ra kẹt đi bộ đấy nhá). May mà cấp trên sáng suốt đã không phê chuẩn cái đề nghị quái chiêu này.

Nhận thức của cán bộ Thành Đoàn như thế, chả trách thanh niên thờ ơ với hoạt động Đoàn.

Cuối cùng, nhóm “ăn theo” 2 nữ cán bộ Thành Đoàn không biết nói câu gì hay ho hơn là cùng nhau gào lên bài đồng dao cút bắt của trẻ con thời CL&ST tôi còn cởi truồng tắm mưa là “Năm mười mười lăm hai mươi….” để phá vỡ diễn đàn.

Thật đáng thương cho trình độ văn hóa của cán bộ Thành Đoàn và những kẻ “ăn theo” to con lớn xác, biết đòi đi mát-xa, mát gần; nhưng ngần ấy tuổi mà chỉ biết hát bài đồng dao của con nít lên ba chớ chẳng được trang bị tí kiến thức, lý luận gì để đường đường chính chính tranh luận, thuyết phục sinh viên.

Tạ Phong Tần

Nhóm biểu tình bên đường Phạm Ngọc Thạch

Diamond Plaza

Công viên đối diện Diamond Plaza

Quẳng cái mũ ra giữa để “quyên tiền” và tròn mồm ra sức thuyết phục

Advertisements
Chuyên mục:Phóng sự
  1. Ly The Dinh
    07/01/2011 lúc 1:31:chiều

    Bai viet nay xao lon qua’, lay toan hinh gi dau ko? cai thang viet bai nay chac an o khong deo co cai lo^`n gi lam hay sao ay.100 nguoi bieu tinh 1000LL cong an dau ra ma nhieu vai lo^`n the^ :))

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: