Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > ĐỪNG “CHẾT” VÌ THIẾU… CẢNH GIÁC!

ĐỪNG “CHẾT” VÌ THIẾU… CẢNH GIÁC!

November 29, 2007

Có ai ngu đến mức giấu hàng “quốc cấm” trong vali mà còn cất trịnh trọng trong cái hộp giấy to đùng như người phụ nữ trong ảnh không?

Ảnh: Báo Lao Động


Mấy ngày nay, hàng loạt cơ quan truyền thông Nhà nước Việt Nam như: báo Lao Động , Dân Trí , Sài Gòn Giải Phóng , Tuổi Trẻ , VTV , v.v… đồng loạt đăng bản tin nội dung giống nhau như sau:

“Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 23.11.2007, qua kiểm tra hành lý của khách nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay CX767, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 1 khẩu súng ngắn và 13 viên đạn (gắn trong súng) trong hành lý ký gửi của vợ chồng ông Lê Văn Phan (sinh 1952, tại Ninh Bình, hộ chiếu 427035562) và bà Nguyễn Thị Thịnh (Le Helen, hộ chiếu 427454170 – ảnh), đều là Việt kiều Mỹ” .

Một số website người Việt hải ngoại thì cho rằng:

“Ông Lê Phan Văn là một cựu sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng tham chiến trong những trận đánh lớn vào trước năm 1975.

Đây là lần đầu tiên ông về thăm quê hương, và hai người mang theo 4 va-li hành lý từ Mỹ về Saigon. Nguồn tin cho biết khi họ đến phi trường thì họ chỉ nhận được có 3 va-li, còn một va-li còn lại thì không thấy, nên họ đến khai hành lý bị lạc. Họ được yêu cầu ở lại chờ, và một lát sau thì nhân viên hải quan đã cùng với Công an bắt giữ họ và thẩm vấn, với lời tố cáo là đã tìm thấy khẩu súng lục và 13 viên đạn trong va-li của ông. Ông Văn cho biết điều này là điều hết sức vô lý, vì trước khi rời khỏi Hoa Kỳ về Việt Nam thì hành lý trước khi lên máy bay đã được khám xét cẩn thận, và chắc chắn là không ai có thể mang súng đạn theo vì đây là vi phạm luật chống khủng bố của hàng không Hoa Kỳ. Như vậy là có kẻ đã gài súng đạn vào hành lý của ông ở phi trường Tân Sơn Nhất để kết tội cho ông”.

Sự thật như thế nào để cho nhà cầm quyền Việt Nam và Mỹ giải quyết với nhau.

Qua vụ này, riêng “dân ngu khu đen” cần rút ra bài học như sau:

– Hành lý không phải là vật bất ly thân của ta, nên ngoài ta ra có rất nhiều người khác có thể “thò tay mặt, đặt tay trái” vào đó “săm soi”, “thám hiểm”, “bỏ quên” “vật thể lạ” vào hay cầm nhầm đồ của ta đi…mà ta không thể biết được. Nhất là đối với hành lý phải qua trung chuyển, ký gởi.

– Người khác có thể “dán” “vật thể lạ” vào hành lý của ta, vào túi quần, túi áo ta nhưng không thể “dán” dấu vân tay ta vào “vật thể lạ” ấy được, trừ phi ta mất cảnh giác mà sờ mó lung tung.

Vì vậy, đừng bao giờ dại dột thò tay cầm, nắm bất cứ “vật thể lạ” nào (không phải của ta) khi có người bỗng nhiên “tốt bụng” đưa cho ta xem thử hoặc có người bảo rằng “vật thể lạ” ấy là của ta, khám thấy trong hành lý ta, trong người ta, v.v… và v.v…. Cho dù “vật thể lạ” có thể được tìm thấy trong hành lý hay trong túi áo, túi quần ta nhưng nếu “vật thể lạ” không có dấu tay của ta in trên đó thì cũng không chứng minh được ta chính là chủ sở hữu “vật thể lạ” kia.

Tạ Phong Tần

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: