Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TĂNG: AI PHẤN KHỞI???

CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TĂNG: AI PHẤN KHỞI???

October 27, 2007

Giá cả leo thang, bữa ăn công nhân khu công nghiệp phần lớn là rau.
Ảnh:
Tuổi Trẻ.

Con số phần trăm tăng trưởng kinh tế này dĩ nhiên không thể ăn được, không thể tiêu dùng được, không thể đem bán thu lợi được, nhưng vẫn có “một số ít người phấn khởi” vì nó tăng. Phải chăng nhờ có con số này mà “một số ít người” có điều kiện huênh hoang, khoe mẽ, thổi phồng, PR… cho mình nhằm thu được những đặc quyền đặc lợi có giá trị vô hình nên họ “phấn khởi”, còn lại thì “ đại bộ phận người dân không chú ý ” vì người dân chẳng được hưởng lợi gì trong vấn đề này???



VnExpress ngày 26/10/2007 có bài “Giá đang tăng quá sức chịu đựng của dân” như sau:

Chứng minh tốc độ tăng giá cũng như ảnh hưởng của nó đến người dân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra ví dụ rất thực tế:” Đầu năm, quán bún ở Đà Nẵng bán 10.000 đồng một bát, nay tăng lên 14.000 đồng. Cũng từng ấy tiền, đầu năm mua 5 lạng thịt, cuối năm chỉ mua được 3 lạng”. Ông Thanh cho rằng, chỉ một số ít người phấn khởi khi tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất trong 10 năm qua (8,5%), còn đại bộ phận người dân không chú ý; Họ quan tâm nhiều đến chất lượng lượng cuộc sống, năm nay tiến bộ hơn năm ngoái vấn đề gì? Nhưng giá cả từ đầu năm tăng liên tục đã ảnh hướng xấu đến đời sống của nhân dân, nhất là những người nghèo .

Chia sẻ quan điểm này, đại biểu Trần Hồng Việt nhận xét tầng lớp nông dân, công nhân không được hưởng lợi từ việc GDP đạt 8,5%, bởi tốc độ tăng giá đang tiến gần với tốc độ tăng trưởng . Dẫn ra câu hỏi của cử tri rằng chỉ số giá tiêu dùng các nước xung quanh tăng như thế nào, Trung Quốc tăng trưởng tới hai con số, Ấn Độ tăng giống ta, nhưng giá cả có tăng như Việt Nam không, ông Việt đề nghị cần đánh giá chất lượng tăng trưởng, chứ không chỉ nhìn vào con số.

Đại biểu Việt cho rằng năm 2008, tăng trưởng kinh tế hoàn toàn có thể đạt được 9%, nhưng phải đi vào chiều sâu, phải tính đến có bao nhiêu phần trăm dân số vượt ngưỡng thu nhập thấp. “Nếu GDP năm 2008 là 9% mà tăng giá 8,5% thì cũng chẳng ích gì. Chính phủ phải làm sao kiềm chế tốc độ tăng giá, chỉ khoảng 5-6%. Nếu cao hơn nữa sẽ quá sức chịu đựng của người có thu nhập thấp”, ông Việt nói.

Là chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, đại biểu Đặng Ngọc Tùng bày tỏ bức xúc giá cả leo thang,trong khi lương không tăng đã đẩy cuộc sống của hàng triệu lao động ở các khu chế xuất, khu công nghiệp vào tình thế khó khăn. Họ phải sống trong các dãy nhà trọ tồi tàn, ăn uống kham khổ. Đây chính nguyên nhân khiến thời gian qua, tại các tỉnh phía Nam liên tiếp xảy ra đình công, đòi tăng lương .

Từ thực tế trên, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần phân tích đúng các nguyên nhân tăng giá, từ đó có biện pháp kéo giá xuống. Đại biểu Lê Như Tiến chỉ ra rằng, ngoài lý do khách quan là giá cả một số mặt hàng trên thế giới tăng, còn do chủ quan là sự liên kết của các nhà đầu tư trong nước nhằm trục lợi, là sự điều hành yếu kém của Chính phủ. Các ban quản lý thị trường đã không làm tốt chức năng của mình, mà thường bị động, giải pháp đưa ra mang tính tình thế.

Bên cạnh nỗi lo tăng giá, sáng nay, một số đại biểu bày tỏ lo ngại trước tình trạng “chảy máu” tài nguyên. Từ thực tế trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu thì dầu thô chiếm tỷ trọng lớn , đại biểu Vũ Hoàng Hà đề nghị: “Đến lúc chúng ta cần tính toán lại. Bây giờ ta đã có Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nếu không dự trữ dầu thì sẽ nhà máy lấy gì hoạt động, trong khi nguồn dầu đang dần cạn kiệt”.

Ông Hà kiến nghị Chính phủ hạn chế tối đa, hoặc chấm dứt xuất khẩu nguyên liệu thô. Đại biểu Bùi Văn Tỉnh thì kiến nghị Chính phủ từ năm 2008 ngừng xuất khẩu khoáng sản, nhưng lại trừ dầu thô bởi Việt Nam chưa có khả năng chế biến.

Cá nhân tôi trong nhiều năm qua không quan tâm đến cái chỉ số GDP gì đó tăng hay giảm, mà tôi chỉ quan tâm đến tiền lương của mình lãnh ra có đủ chi cho tái sản xuất sức lao động, nuôi người thân và có tích lũy được hay không. Thật đáng buồn là chưa bao giờ tiền lương của tôi đủ cho 2 khoản đầu, nói gì đến khoản tích lũy hay đầu tư cho học tập, vui chơi giải trí.

“…chỉ một số ít người phấn khởi khi tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất trong 10 năm qua (8,5%)” . Con số phần trăm tăng trưởng kinh tế này dĩ nhiên không thể ăn được, không thể tiêu dùng được, không thể đem bán thu lợi được, nhưng vẫn có “một số ít người phấn khởi” vì nó tăng. Phải chăng nhờ có con số này mà “một số ít người” có điều kiện huênh hoang, khoe mẽ, thổi phồng, PR… cho mình nhằm thu được những đặc quyền đặc lợi có giá trị vô hình nên họ “phấn khởi”, còn lại thì “ đại bộ phận người dân không chú ý ” vì người dân chẳng được hưởng lợi gì trong vấn đề này???

Điều này cho thấy, quyền lợi của thiểu số (“một số ít người”) và đa số (“đại bộ phận người dân”) đang mâu thuẫn nhau rõ rệt!

Tạ Phong Tần

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: