Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > BÀI HỌC VỀ PHẢI BIẾT TỰ BẢO VỆ MÌNH

BÀI HỌC VỀ PHẢI BIẾT TỰ BẢO VỆ MÌNH

October 25, 2007

Những vết thương trên người Khanh được nhiều nhân chứng khẳng định không phải do ngã

Theo phản ánh của sinh viên Khanh, sự việc xảy ra vào ngày 10/10/2007, khi Khanh đang ngủ ở Ký túc xá thì được cô Yến, cán bộ quản lý Ký túc xá gọi lên phòng Giám đốc Học viện làm việc.

Vừa xuống đến sân Khanh gặp thầy Lộc, Trưởng phòng quản lý Ký túc xá bảo lên ô tô của Học viện đi đến công an phường Dịch Vọng Hậu (cùng đi có Vũ Khánh Linh và Hoài, đều là sinh viên lớp chính trị học K26 – Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Khi đến công an phường, Khanh được một cán bộ công an đưa vào phòng kín để làm việc.

“Một lúc sau có một cán bộ công an đến đánh vào đầu tôi và hỏi cầm điện thoại bán ở đâu, nhưng tôi không biết gì về chiếc điện thoại đó. Tiếp sau đó cán bộ Công an này dùng khoá số 8 khoá tay tôi vào ghế rồi dùng dùi cui đánh liên tiếp vào đầu, đùi, gối, vai và chân tay, ép tôi phải nhận tội” – Nông Văn Khanh trình bày.

Một sinh viên bị công an phường Dịch Vọng Hậu (Hà Nội) hành hung:

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC:

“Em bị một số cán bộ công an phường Dịch Vọng Hậu khoá tay, xích chân, dùng dùi cui điện đánh khiến toàn thân em rất đau, sức khoẻ em bị giảm sút nghiêm trọng, tinh thần hoảng loạn, lo sợ…”

Sinh viên Nông Văn Khanh, lớp Chính trị học K25, Học viện Báo chí Tuyên truyền trình bày với PV Dân trínhư vậy.

Điều tra bằng dùi cui!?

Theo phản ánh của sinh viên Khanh, sự việc xảy ra vào ngày 10/10/2007, khi Khanh đang ngủ ở Ký túc xá thì được cô Yến, cán bộ quản lý Ký túc xá gọi lên phòng Giám đốc Học viện làm việc.

Vừa xuống đến sân Khanh gặp thầy Lộc, Trưởng phòng quản lý Ký túc xá bảo lên ô tô của Học viện đi đến công an phường Dịch Vọng Hậu (cùng đi có Vũ Khánh Linh và Hoài, đều là sinh viên lớp chính trị học K26 – Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Khi đến công an phường, Khanh được một cán bộ công an đưa vào phòng kín để làm việc.

“Một lúc sau có một cán bộ công an đến đánh vào đầu tôi và hỏi cầm điện thoại bán ở đâu, nhưng tôi không biết gì về chiếc điện thoại đó. Tiếp sau đó cán bộ Công an này dùng khoá số 8 khoá tay tôi vào ghế rồi dùng dùi cui đánh liên tiếp vào đầu, đùi, gối, vai và chân tay, ép tôi phải nhận tội” – Nông Văn Khanh trình bày.

Khoảng 8 giờ tối, sau khi lấy lời khai, ghi biên bản xong, Khanh được đưa ra ngồi tại phòng trực ban công an phường, có 2 cán bộ công an khác đến đưa Khanh trở về phòng cũ, một người tự xưng là Thành, Đội trưởng đội hình sự công an quận Cầu Giấy.

Khi Khanh bảo không biết gì về chuyện mất trộm chiếc điện thoại di động, lập tức bị cán bộ tên Thành còng tay, cởi quần rồi dùng dùi cui điện đánh vào đùi, gối, dí khắp người và yêu cầu Khanh thành khẩn khai báo.

Đến khoảng 0h30 sáng hôm sau, Khanh mới được cho về trong tình trạng bị đánh bầm tím toàn thân, sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng, tinh thần hỏang loạn, lo sợ… Đón Khanh ngay tại cửa Công an phường Dịch Vọng Hậu và chứng kiến tận mắt những vết thương của Khanh lúc bấy giờ, ngoài 2 người bạn của Khanh còn có hai nhà báo và họ cũng đã kịp thời chụp ảnh của Khanh ngay lúc đó.

Trong sổ Y bạ của Khanh ngày 11/10/2007, bác sĩ kết luận “sưng đau bàn tay, bầm tím vai sau, 2 đầu gối sưng đau”. Như vậy việc Khanh bị thương là có thật, nhưng Khanh có bị Công an phường Dịch Vọng Hậu đánh hay không đang là 1 câu hỏi?

Từ chiếc điện thoại di động bị mất trộm

Qua tìm hiểu ban đầu, việc các sinh viên Khanh, Linh, Hoài được cán bộ Học viện đưa đến công an phường Dịch Vọng Hậu làm việc bắt nguồn từ vụ mất điện thoại di động tại Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Khoảng đầu tháng 10/2007, sinh viên Hoài bị mất chiếc điện thoại di động hiệu V3-Motorola và thủ phạm lấy trộm là Vũ Khánh Linh, bạn ở cùng phòng với Hoài.

Trong bản tường trình gửi Ban quản lý Ký túc xá Học viện, Linh đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời khai đã đưa chiếc điện thoại lấy trộm được cho Nông Văn Khanh, người yêu của Linh. Và để làm rõ việc Khanh có liên quan đến chiếc điện thoại Linh lấy trộm không, những người liên quan được đưa đến công an phường Dịch Vọng Hậu để điều tra…

Trước PV Dân trí, Nông Văn Khanh khẳng định không hề biết gì về chuyện Linh lấy trộm điện thoại của Hoài và cũng không cầm chiếc điện thoại đó (điều này đã được trình bày trong buổi làm việc với các cán bộ công an phường Dịch Vọng Hậu). Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà trong quá trình làm việc, “các cán bộ công an phường luôn ép tôi phải nhận tội, đồng thời đánh đập tôi rất dã man”…

Trao đổi với Dân trí, chiều 17/10, ông Hồ Thanh Hà, Phó trưởng phòng chính trị Công an quận Cầu Giấy cho biết, Công an quận đã tổ chức cuộc họp đề nghị điều tra làm rõ vụ việc để xử lí đúng người đúng tội, nếu đúng như thông tin mà báo nêu, và sẽ không có chuyện bao che cán bộ.

Theo thông tin được ông Hà xác định ban đầu, đúng là công an quận Cầu Giấy có đồng chí tên Thành, nhưng tất cả nội dung vụ việc như thế nào vẫn phải chờ vào kết luận điều tra. ( Dân Trí ngày 24/10/2007 ).

.

Việc công an phường Dịch Vọng Hậu có đánh sinh viên Nông Văn Khanh hay không vẫn chưa thể khẳng định. Tuy nhiên, thay vì điều tra một cách công khai, minh bạch thì Công an quận Cầu Giấy lại “phối hợp” cùng Học viện Báo chí Tuyên truyền hướng dẫn Khanh viết “bản tố cáo sai sự thật”.

Nhà trường né tránh trách nhiệm

Để tìm hiểu sự việc, chiều 17/10 PV đã đến gặp thầy Dương Xuân Ngọc, Phó giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền thì được thầy Ngọc hướng dẫn gặp thầy Hoàng Đình Cúc, Giám đốc Học viện.

Gặp thầy Cúc sáng 18/10, PV cũng bị từ chối vì lí do… bận việc. Thầy Cúc lại “hướng dẫn” gặp thầy Lưu Văn An, Trưởng khoa Chính trị học để biết thông tin. Thầy An cho biết, thầy không phải là người phát ngôn nếu chưa có sự chỉ đạo từ ban Giám đốc. Cần gặp, mang giấy giới thiệu của cơ quan đến, hẹn sáng 22/10.

Đến sáng 22/10, thầy An cho biết chưa có sự chỉ đạo của Ban giám đốc Học viện nên không thể cung cấp thông tin. Gặp thầy Lê Khánh Lộc, trưởng ban quản lí KTX cũng nhận được câu trả lời “không có quyền phát ngôn”.

Thay vì việc cung cấp thông tin để làm sáng tỏ dư luận thì nhà trường luôn từ chối với nhiều lí do khác nhau. Dư luận đặt ra câu hỏi: Phải chăng các thầy giáo trong trường đang né tránh trách nhiệm?

Theo thông tin của chúng tôi, chiều 18/10, tại Học viện, đại diện công an phường Dịch Vọng Hậu có buổi làm việc với đại diện gia đình sinh viên Nông Văn Khanh để xin lỗi, bồi thường vật chất cho Khanh (không có biên bản). Câu hỏi đặt ra, nếu các cán bộ công an phường Dịch Vọng Hậu không đánh Khanh thì sao phải xin lỗi và bồi thường?

Công an hướng dẫn người tố cáo viết lời khai?

Theo đơn trình bày của sinh viên Nông Văn Khanh, ngay sau khi cung cấp thông tin cho báo chí, chiều 17/10, thầy Lộc, trưởng ban quản lý KTX đã gọi Khanh xuống văn phòng làm việc. Đến nơi đã có mặt thầy An, cô Mai, cán bộ công an quận Cầu Giấy, công an phường Dịch Vọng Hậu.

Tại đây, cô Mai nói nhà trường sẽ rút việc yêu cầu công an điều tra vụ mất trộm điện thoại di động để xử lý nội bộ, cơ quan công an không có trách nhiệm điều tra nữa. Tuy nhiên Khanh phải viết 2 văn bản với nội dung đơn tố cáo trước đó là sai sự thật. Không có chuyện bị công an đánh còn những vết bầm tím, xây xát trên người là do lúc ra khỏi trụ sở công an phường bị ngã.

Trong 2 văn bản này, một bản cô Mai đọc cho Khanh viết rồi ký tên, một bản cô Mai tự viết, đọc cho Khanh nghe và ký tên.

Sau khi ký tên vào 2 văn bản, tối về Khanh mới bình tĩnh trở lại và thấy đó là việc làm không đúng. Ngay lập tức Khanh viết đơn trình bày lại toàn bộ sự việc gửi đến Ban giám đốc Học viện, Công an quận cầu Giấy và các cơ quan báo chí.

Đơn của Khanh viết: “Khi ký vào 2 văn bản đó, em rất tin tưởng vào nhà trường vì cô Mai bảo sự việc rất nhỏ, em cứ về yên tâm học tập. Thế nhưng, sau một đêm suy nghĩ, em nhận thấy những nội dung trong 2 tờ khai đó không đúng nên em xin rút lại. Sự thật là hôm 10/10, một số cán bộ công an phường Dịch Vọng Hậu đã đánh em…”

Sáng 22/10, thầy An xác nhận “đúng là chiều ngày 17/10 tôi có chứng kiến việc cô Mai cùng Khanh làm việc với nhau. Chuyện ai đó có hướng dẫn Khanh viết đơn “tố cáo sai sự thật” tôi không biết”!? Còn thầy Lộc cho rằng mình có gọi Khanh lên văn phòng, còn làm việc như thế nào không hề biết và cũng không nhớ ngày cụ thể?!

Có hay không việc công an, Học viện “hướng dẫn” sinh viên Khanh viết và ký vào 2 văn bản “tố cáo sai sự thật” để “hợp thức hóa” việc công an đánh người rất cần được công an quận Cầu Giấy và công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ. Xin được nhắc lại, sau khi ra khỏi trụ sở công an phường Dịch Vọng Hậu, sinh viên Khanh được một số người bạn đến đón, trong đó có cả nhà báo. Những người này sẵn sàng làm chứng để khẳng định Khanh không hề bị ngã… ( Dân Trí ngày 25/10/2007 ).

II. PHẢI BIẾT TỰ BẢO VỆ MÌNH

1. Luật quy định như thế nào?

Bộ Luật Hình Sự quy định:

Điều 298. Tội dùng nhục hình

1. Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 299. Tội bức cung

1. Người nào tiến hành điều tra, truy tố, xét xử mà bằng các thủ đoạn trái pháp luật buộc người bị thẩm vấn phải khai sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 300. Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án

1. Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Toà án, nhân viên tư pháp khác, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự nào mà thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, huỷ, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Bộ Luật Tố Tụng Hình sự quy định:

Điều 10. Xác định sự thật của vụ án

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.

2. Những nguyên tắc khác:

Đối với người đã thành niên thì không ai có thể bảo vệ được cho mình nếu chính mình lại tự nguyện đưa bản thân mình vào chổ nguy hiểm.

Muốn tránh rơi vào trường hợp như em Nông Văn Khanh ở bài báo trên thì cần triệt để tuân thủ những nguyên tắc sau:

– Không đến bất cứ trụ sở cơ quan, tổ chức nào nếu không có Thư Mời, Giấy Mời, Giấy Triệu Tập được ký, đóng dấu đúng thẩm quyền, ghi rõ ngày giờ làm việc, ngày giờ kết thúc, nội dung làm việc và giao giấy trước cho người được mời, được triệu tập (sau đây sẽ gọi tắt là đương sự) ít nhất là 24 giờ.

– Không tin vào bất cứ lời hứa hẹn của ai cho dù đó là lời hứa phát ra từ miệng những cá nhân được xã hội xem là khả kính. Những người này sẳn sàng né tránh trách nhiệm khi có vi phạm pháp luật xảy ra và sẳn sàng câu kết với người có thế lực để lập công hoặc chạy tội cho mình. Bài học từ em Khanh ở trên là ví dụ.

– Khi đi cần có thêm bạn bè, người thân hay ai đó (tin tưởng được) ít nhất là 2 người, nếu có điều kiện, hãy mời Luật sư đi kèm.

– Có quyền từ chối không làm việc nếu tình trạng sức khỏe không tốt hoặc chưa sắp xếp được công việc, ảnh hưởng đến giờ học v.v… và chủ động quyết định buổi làm việc vào thời gian khác.

– Chỉ chấp nhận làm việc ở những căn phòng có cách bày trí đúng quy định phòng làm việc như: có cửa ra vào, cửa sổ rộng thoáng, từ ngoài nhìn vào quan sát thấy mọi hoạt động bên trong để bạn bè, người thân (hoặc người dân đến liên hệ công việc) có thể quan sát được từ bên ngoài. Bàn ghế, chổ ngồi lịch sự. Không đi theo người khác vào những phòng sâu bên trong hoặc phòng kín

– Cán bộ tiếp và làm việc ăn mặc chỉnh tề (quân phục, đồng phục, đeo bảng tên) và phải là người có tên ghi trong giấy mời hoặc giấy triệu tập. Không đồng ý làm việc nếu trong giấy mời ghi là làm việc với ông A nhưng khi làm việc lại là ông B, nếu có thay đổi người phải có giấy xác nhận của người ký giấy mời (hoặc giấy triệu tập).

– Phải lập tức cảnh cáo cán bộ làm việc nếu họ có lời nói, hành vi thô lỗ cục cằn. Nếu họ không xin lỗi và sửa chữa thì không chấp nhận làm việc tiếp.

– Hết giờ hành chánh có quyền ra về (cho dù chưa làm việc hết nội dung), hôm khác có giấy mời, giấy triệu tập sẽ làm tiếp.

– Nếu đương sự là học sinh, sinh viên, nhân viên doanh nghiệp… thì phải yêu cầu có đại diện Đoàn Thanh Niên, giáo viên chủ nhiệm lớp, đại diện người lao động… cùng tham gia chứng kiến buổi làm việc.

– Có thể chụp ảnh, quay camera nội dung buổi làm việc nhưng camera phải đặt cố định một chổ, ở một góc nào đó. Không được quyền khủng bố tinh thần người khác bằng cách dí ống kính vào mặt đương sự. Việc làm này vừa là biểu hiện của hành vi vô văn hóa vừa là vi phạm các quyền về hình ảnh cá nhân được quy định trong Bộ Luật Dân Sự. Muốn quay phim, chụp ảnh đương sự phải được sự đồng ý của đương sự.

– Có quyền không trả lời bất cứ câu hỏi nào, không ký vào bất cứ giấy tờ gì nếu cảm thấy có biểu hiện áp đặt, quy chụp, bức cung, mớm cung, dụ cung hay dùng vũ lực để cưỡng ép nói những đều sai sự thật.

– Phải lập tức kêu cứu quyết liệt, bỏ chạy ra ngoài, mời người làm chứng nếu bị xúc phạm đến thân thể.

– Phải tỏ thái độ bình tĩnh, không được sợ hãi. Nói ít nhưng phát âm rõ ràng, chậm rãi, cương quyết để người khác hiểu rằng họ không nên có hành vi vi phạm pháp luật.

Ví dụ: “Luật pháp Việt Nam không cho phép bất cứ ai xâm phạm đến thân thể người khác cho dù người đó đã có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp thi hành án tử hình. Nếu các anh (các ông) cố tình vi phạm pháp luật thì tôi sẽ…. (“nhảy lầu” như Nguyễn Văn Trỗi chẳng hạn) thì các anh (các ông) phải chịu trách nhiệm”.

Nên nhớ là dám nói thì dám làm đấy nhé. Đừng vừa nói vừa run, nói mà không dám làm sẽ làm cho đối phương khinh thường chớ không có tác dụng gì.

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh

Anh hùng tử khí hùng bất tử
Thiên niên mai cốt bất mai danh.


Tạ Phong Tần

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: