Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > SỰ THẬT NÀO CHO LỆNH CẤM THĂM HỎI NẠN NHÂN VỤ SẬP CẦU CẦN THƠ?

SỰ THẬT NÀO CHO LỆNH CẤM THĂM HỎI NẠN NHÂN VỤ SẬP CẦU CẦN THƠ?

October 11, 2007

Khoảng 10 giờ 30 ngày 3-10, lực lượng cứu hộ đã đưa xác nạn nhân thứ 51 từ hố sâu bên dưới đống đổ nát ở trụ cầu B13 ra ngoài. Tên nạn nhân bước đầu được xác định là công nhân Lê Hoàng Quốc Việt, 29 tuổi, làm cho công ty Vĩnh Thịnh. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục khoanh vùng dò tìm hai xác công nhân mất tích còn lại. Ảnh: Minh Đức


Báo Tuổi Trẻ ngày 08/10/2007 có bài “Hoạt động cứu trợ phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc” trích nguyên văn văn bản của thường trực UBND TP.HCM như sau: “ Thống nhất giao Ủy ban MTTQ TP.HCM làm đầu mối tiếp nhận các nguồn tiền – hàng do các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, cá nhân vận động và tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những gia đình bị nạn. Nghiêm cấm việc tổ chức đi thăm hỏi riêng lẻ ”. Đây là chỉ đạo của thường trực UBND TP.HCM về việc hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.

Với chỉ đạo này, các đơn vị, tổ chức đặt vấn đề trường hợp họ muốn đến tận gia đình, địa phương có người bị nạn để chia sẻ những mất mát, đồng thời trực tiếp trao những phần quà thì có bị cấm hay không?

Ông Lê Hiếu Đằng – phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP – khẳng định: không bắt buộc các đơn vị nộp tiền, hàng vận động được cho cơ quan này. Tuy nhiên, theo tinh thần chỉ đạo của UBND TP, các hoạt động cứu trợ người bị nạn phải thông qua đầu mối là Ủy ban MTTQ TP để Mặt trận tổ chức, điều phối hoặc phối hợp trong công tác này.

Ông Lê Hiếu Đằng cho biết Ủy ban MTTQ TP sẽ giới thiệu lịch của các đoàn đến các địa phương cứu trợ để các đơn vị, tổ chức cử đại diện cùng tham gia và đi đến tận nơi trao quà, thăm hỏi. “Theo tôi hiểu, tinh thần chỉ đạo của UBND TP là không nghiêm cấm các đơn vị, tổ chức cử đại diện hoặc cùng phối hợp với Ủy ban MTTQ TP tổ chức các đoàn trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ với người bị nạn” – ông Đằng nói.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài cũng nhấn mạnh chủ trương của UBND TP nhằm giúp việc tổ chức các hoạt động cứu trợ được chu đáo, tiết kiệm, đồng thời hạn chế những sự cố đáng tiếc trong quá trình các đoàn cứu trợ đi lại trên các tuyến đường xa.

Rõ ràng, lệnh cấm của Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh là trái pháp luật và không khả thi.

Thứ nhất , “Nghiêm cấm việc tổ chức đi thăm hỏi riêng lẻ” là mệnh lệnh hành chính trái pháp luật. Cần phải khẳng định lại rằng cho đến thời điểm này, toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam không hề có quy định nào cấm các cá nhân, tổ chức quần chúng đi thăm hỏi, tài trợ, cứu giúp người khác cả. Ngay cả “cấm” đối với bộ phận cán bộ, công chức, đoàn thể tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là trái pháp luật. Rõ ràng, thường trực UBND TP đã xâm phạm thô thiển đến quyền công dân của người khác.

Điều 165 Bộ luật Dân sự quy định “Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác”. Như vậy, các nguồn tiền, tài sản, hiện vật cứu trợ thuộc sở hữu hợp pháp của công dân thì công dân có quyền quyết định về hình thức cho, biếu, tặng. Việc cứu trợ cho nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ là biểu hiện tốt, thể hiện tình tương thân tương ái giữa đồng bào với nhau, sao lại dùng mệnh lệnh hành chính cấm đoán?

Thứ hai , đây là biểu hiện của bệnh địa phương, cục bộ, thiếu tầm nhìn của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Tự dưng người dân Thành phố Hồ Chí Minh bị mất quyền công dân, trong khi người dân các tỉnh thành khác thì không. Văn bản chỉ đạo này ban hành chỉ có tác dụng đối với một bộ phận cư dân thành phố, nói chính xác hơn, đó là bộ phận cán bộ, công chức, đoàn thể tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho dù lệnh cấm là sai, nhưng cán bộ công chức vì sợ mất việc vẫn phải miễn cưỡng chấp hành; còn đối với người dân thành phố là vô tác dụng. Vì UBND thành phố không thể cho lực lượng chặn hết các cửa ngỏ thành phố tra xét, phân loại người nào đi cứu trợ, người nào đi việc khác để ngăn chặn người thành phố thực hiện việc cứu trợ.

Thứ ba , mệnh lệnh “cấm” vô lý nên không có tính khả thi. Giả sử người dân Thành phố Hồ Chí Minh không chấp hành lệnh cấm mà cứ cố ý xuống Cần Thơ tiếp cận gia đình các nạn nhân cứu trợ thì sao? Có phạt hành chính được không? Có truy cứu trách nhiệm hình sự được không? Dĩ nhiên là không vì không có văn bản pháp luật nào cấm vấn đề này. Mà xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải tuân theo các Điều khoản của Nghị định hay Bộ luật Hình sự. Vậy có ngăn cản được họ cứu trợ không? Dĩ nhiên cũng không ngăn cản được vì chẳng lẽ cho lực lượng mặc quân phục, đồng phục hẳn hoi đến lôi kéo, cản trở thì ai còn coi Nhà nước XHCN ra gì nữa. Còn cho đội quân mặc thường phục đến cản trở ư? Chỉ khiến cho sự bất bình, khinh bỉ dâng cao dẫn dến hành động xô xát. Nếu người dân phẫn nộ, quá khích thì phần thiệt thòi nghiêng về phía “người thi hành công vụ” nhưng lại không-dám-tự-nhận-mình-là-người-thi-hành-công-vụ này. Nên chắc chắn, không ai muốn mình là người đối đầu với nhân dân để làm cái việc mờ ám là “thi hành công vụ” nhưng lại không-dám-tự-nhận-mình-là-người-thi-hành-công-vụ. Chưa kể lực lượng thi-hành-công-vụ-chui này lấy ở đâu ra? Nếu đem quân từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ hoành hành ở địa bàn thuộc quyền quản lý của nơi khác thì quả là chuyện lạ nhất trên đời và không ai chấp nhận cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh làm chuyện đó. Còn yêu cầu chính quyền tỉnh Cần Thơ đưa lực lượng tại chổ ra thi hành chăng? Thường trực UBND TP.HCM không phải là cấp trên của chính quyền Thành phố Cần Thơ nên chính quyền Cần Thơ không thể thi hành cái lệnh “cấm” đó.

Thứ tư , có thể thấy đây là mệnh lệnh hành chính nhằm cản trở người khác tiếp xúc với gia đình người bị nạn chớ không phải “giúp việc tổ chức các hoạt động cứu trợ được chu đáo, tiết kiệm, đồng thời hạn chế những sự cố đáng tiếc trong quá trình các đoàn cứu trợ đi lại trên các tuyến đường xa” như lời ông Nguyễn Thành Tài. Nếu chỉ đơn giản như lời ông Nguyễn Thành Tài nói thì chỉ cần vận động, thuyết phục, phân tích cho người dân hiểu rõ để người dân tự giác thi hành, chớ không có quyền ngang nhiên ra lệnh tước đoạt quyền công dân của người khác.

Như vậy, sự thật đằng sau mệnh lệnh nghiêm cấm việc tổ chức đi thăm hỏi riêng lẻ nạn nhân sập cầu Cần Thơ là gì? Là thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh thiếu hiểu biết pháp luật, là thích xài “lệ làng”, là sự khủng hoảng vai trò chỉ đạo (tức thiếu việc làm cho lãnh đạo) hay là muốn che giấu một điều gì? Những câu hỏi này chỉ có thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh mới trả lời được mà thôi.

Tạ Phong Tần

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: