Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > BLOG: MUỐN “QUẢN LÝ” VÌ BẢO THỦ???

BLOG: MUỐN “QUẢN LÝ” VÌ BẢO THỦ???

October 05, 2007

Quyền nhân thân của cá nhân là những quyền bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Quyền nhân thân là quyền không thể chuyển giao cho bất kỳ ai. Nếu cá nhân nào thấy bị người khác lợi dụng blog để bêu riếu hay xúc phạm gì đó thì có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ, cá nhân khác không có quyền nhân danh, làm thay nếu người bị xâm phạm không có yêu cầu, không ủy quyền, Nhà nước càng không thể đại diện cho quyền nhân thân của công dân.

Sáng nay, đọc bài “QUẢN LÝ BLOG: CÓ KHẢ THI KHÔNG?” trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh (số 160(1430), thứ Sáu ngày 05/10/2007), thấy phát biểu của hai quan chức cao cấp của Đảng và Nhà nước là ông Đào Duy Quát-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Vũ Xuân Thành-Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa-Thông tin, mà buồn cho cái tầm nhìn về “quản lý Nhà nước” ở xứ mình.

Khinh dân ngu?

Mở đầu, ông Đào Duy Quát khẳng định “Quản để không ảnh hưởng xấu đến cộng đồng”:

“… khi đã bày tỏ quan điểm chính trị làm ảnh hưởng đến lợi ích của xã hội, an ninh quốc gia thì sẽ như thế nào?”. Còn ông Vũ Xuân Thành thì cho rằng: “Nhiều người lợi dụng blog để thể hiện các quan điểm như trái với thuần phong mỹ tục, giới thiệu các nơi ăn chơi sa đọa, nhưng cái nguy hiểm hơn cả hiện nay là nó thể hiện các quan điểm, chính kiến về trách nhiệm của xã hội trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng”.

Có vẻ như ông Quát, ông Thành rất sợ người khác “bày tỏ quan điểm chính trị”. Như thế nào là “bày tỏ quan điểm chính trị làm ảnh hưởng đến lợi ích của xã hội, an ninh quốc gia”, nghe chung chung quá.

Nhiều người Việt Nam hiện nay rất ngại nhắc đến hai từ “chính trị” vì theo họ “chính trị” là cái gì đó rất “cao siêu”, “xa vời”, là nhiệm vụ của những người “trên trước” chớ không phải của “dân đen”. Thật ra, “chính trị” chẳng có gì là ghê gớm cả. Chính trị là công việc Nhà nước hay xã hội, là phạm vi hoạt động gắn với các mối quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc và các nhóm xã hội khác nhau mà hạt nhân của nó là vấn đề giành, giữ và thực thi quyền lực Nhà nước.

Thử hỏi ngoài mấy câu “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”, và hành vi ăn, ngủ, bài tiết… thì ông Quát có thể chỉ ra vấn đề nào không liên quan đến chính trị không? Viết blog mà chỉ nhai đi nhai lại bấy nhiêu nội dung đó thôi thì có lẽ mọi người không cần phải viết blog, mục Đời sống-Văn hóa-Giải trí các tờ báo trong nước đã mô tả chi tiết tỉ mỉ hết rồi, người không biết (hoặc biết ít) chỉ cần đọc báo là xong là thấy mình “kiến thức mênh mông rộng mở” về các vấn đề “ấy ấy”.

Có lẽ cần phải nhắc lại cái kiến thức cơ bản trong bộ môn Triết học duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin rằng:

Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật… cùng với những thiết chế xã hội tương ứng của chúng như: Nhà nước, chính đảng, giáo hội, đoàn thể chính trị-xã hội… được hình thành một cơ sở hạ tầng nhất định.

Cơ sở hạ tầng là tập hợp những quan hệ sản xuất tạo thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định (Ví dụ: cơ cấu kinh tế nhiều thành phần).

Cơ sở hạ tầng quyết định sự ra đời, biến đổi của kiến trúc thượng tầng, khi cơ sở hạ tầng thay đổi thì kiến trúc thượng tầng cũng phải thay đổi theo (Ví dụ: Kinh tế phát triển thì hệ thống pháp luật phải điều chỉnh theo cho phù hợp, đời sống tinh thần của công dân cũng đòi hỏi mức độ hưởng thụ cao hơn). Cơ sở hạ tầng quyết định vai trò và sức mạnh của kiến trúc thượng tầng, kể cả cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động, hiệu quả hoạt động của yếu tố kiến trúc thượng tầng. Vì vậy, khi kinh tế thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi về chính trị.

Tuy nhiên, kiến trúc thượng tầng cũng tác động ngược trở lại cơ sở hạ tầng. Các yếu tố của các yếu tố của có chức năng, vai trò, vị trí khác nhau nhưng đều có sự tác động trở lại cơ sở kinh tế đã sinh ra nó, nhằm mục đích bảo vệ, duy trì, củng cố cơ sở kinh tế.

Sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng có thể diễn ra dưới 2 xu hướng:

Tác động cùng chiều đối với sự phát triển kinh tế, phù hợp với những quy luật khách quan, phù hợp với yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất nên sẽ thúc đẩy, củng cố kinh tế, xã hội;

Tác động ngược chiều là sự tác động không phù hợp quy luật, không phù hợp yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, dẫn đến làm cản trở, kềm hãm, thậm chí phá hoại sự phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, sự tác động ngược chiều này cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối. Bởi vì sớm hay muộn những quy luật khách quan sẽ bắt buộc điều chỉnh những yếu tố của kiến trúc thượng tầng cho phù hợp với yêu cầu phát triển của nó.

Vì vậy, xã hội loài người là kết quả hoạt động của chính bản thân con người, trước hết là hoạt động sản xuất của cải vật chất, trên nền tảng đó hình thành các quan hệ xã hội khác. Sự vận động, phát triển, thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế-xã hội lại tuân theo những quy luật khách quan, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cá nhân, giai cấp nào hay của loài người nói chung. Do đó, sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ lực lượng sản xuất (cơ bản nhất), xét đến cùng nó quyết định sự vận động, phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội.

Không cá nhân nào lại sống vô xã hội, vô giai cấp, vô dân tộc, vô nhóm xã hội, vô quốc tịch… nên nói đến chính bản thân mình, đến quyền và nghĩa vụ công dân của mình, nói đến quốc gia, dân tộc mình, Nhà nước mình thì cũng là “bày tỏ quan điểm chính trị”.

Qua phần lý luận trên, chúng ta có thể thấy rằng việc các cá nhân “bày tỏ quan điểm chính trị” của mình trên blog chẳng mảy may tác động gì đến kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay, mà chính cơ sở hạ tầng mới là yếu tố quyết định, bắt buộc kiến trúc thượng tầng thay đổi phù hợp với các quy luật khách quan, dù ai cố gắng kềm hãm kiến trúc thượng tầng không thay đổi cũng bị bắt buộc thay đổi.

Cho nên, thay đổi như thế nào là phù hợp quy luật khách quan tất 84 triệu người Việt Nam có đủ sáng suốt, đủ thẩm quyền, điều kiện để quyết định theo ý mình. Thực tế xã hội Việt Nam qua cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc, đánh tư sản ở miền Nam thấm đẫm đau thương tang tóc, oan khuất cho nhiều người, cho thấy đâu phải lúc nào quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng đều đúng và đâu phải cứ “thể hiện các quan điểm, chính kiến về trách nhiệm của xã hội trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng” thì đều “nguy hiểm”.

Phát biểu của ông Thành cho thấy cái mà ông sợ không phải là “quan điểm trái với thuần phong mỹ tục, giới thiệu các nơi ăn chơi sa đọa” mà là “các quan điểm, chính kiến về trách nhiệm của xã hội trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng”, sợ người dân đọc được những bài viết vạch ra cái “quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng” ấy đã có chổ sai lầm.

Ngay từ Đại hội VII, Đảng CSVN đã khẳng định: “Chỉ có tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận thì công cuộc đổi mới thành hoạt động tự giác, chủ động, sáng tạo, bớt được những sai lầm và những bước đi quanh co, phức tạp”.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A khẳng định: “Người ta có quyền bày tỏ chính kiến của mình và tự chịu trách nhiệm về chính kiến của mình”; “Phát biểu của cá nhân trên blog cũng giống như quyền của của công dân với lá phiếu: Tôi có quyền góp ý với người mà tôi đã bầu ra và góp ý đó phải được công khai và phải được tôn trọng”.

Coi mọi ý kiến “trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng” là “nguy hiểm” chẳng khác nào đánh giá nhân dân Việt Nam ngu dốt, không hiểu gì về chính trị, không hiểu gì về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… của đất nước nên chỉ được phép răm rắp làm theo mà không có quyền có ý kiến khác biệt. Rõ ràng, phát biểu của ông Quát, ông Thành không những trái với quy luật khách quan của xã hội mà còn trái với nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” của Đảng và Nhà nước.

Trái luật và không khả thi

Nghe ông Đào Duy Quát hùng hồn: “Mỗi blog đều phải đăng ký và khi phát ngôn phải được pháp luật cho phép”, tôi dám khẳng định ông Quát chưa hề có cái blog nào và cũng không biết sử dụng blog ra làm sao, nếu biết thì ông đã không dám mạnh miệng tuyên bố chắc chắn như thế. Bởi số lượng blogger đăng ký sử dụng blog Việt Nam chỉ chiếm số ít, mà cộng đồng blog của người Việt hiện nay phần đông là sử dụng blog của Yahoo, Google, Microsoft… và nhiều hãng nước ngoài khác, đa số các blog này lại đều được lập ở chế độ ẩn danh.

Bộ luật Hình sự đã có những điều khoản như Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 88), Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (Điều 258) để xử lý những ai có hành vi to mồm quá khích.

Về cái gọi là “bí mật quốc gia” thì đã có Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ “Qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước” điều chỉnh.

Hệ thống pháp luật Việt Nam chưa hề có văn bản nào quy định công dân muốn phát ngôn phải xin phép nên đòi hỏi người ta “khi phát ngôn phải được pháp luật cho phép” là trái luật.

Chắc chắn Quốc Hội không bao giờ chịu chi ra một khoản kinh phí khổng lồ để làm một việc vô lý là đẻ ra thêm một bộ máy để làm những việc mà luật đã có quy định rồi và cũng đã có lực lượng để làm công việc này rồi.

Ai cũng biết nguyên tắc “Điều gì luật không cấm thì công dân được phép làm”, nên không thể cấm người ta xem blog, xem web hay xem forum (có muốn cấm cũng không làm được, trang bị mỗi người một cái kính-theo-dõi-mắt chắc?), mà xem blog, web hay forum thì tác dụng đều như nhau cả thôi. Càng không thể “quản” đối với các blog, web, forum mà chủ nhân của nó sống ở nước ngoài (nơi mà quyền tự do ngôn luận được tôn trọng và bảo vệ tuyệt đối). Trên mạng Internet hiện nay có rất nhiều tài liệu hướng dẫn phương pháp vượt tường lửa rất dễ dàng áp dụng, người trình độ A Bờ Cờ tin học cũng có thể làm được, nên việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn đều bất khả thi.

Blog phát tán thông tin xấu hay báo chí?

Quyền nhân thân của cá nhân là những quyền bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Quyền nhân thân là quyền không thể chuyển giao cho bất kỳ ai. Nếu cá nhân nào thấy bị người khác lợi dụng blog để bêu riếu hay xúc phạm gì đó thì có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ, cá nhân khác không có quyền nhân danh, làm thay nếu người bị xâm phạm không có yêu cầu, không ủy quyền, Nhà nước càng không thể đại diện cho quyền nhân thân của công dân.

Ông Vũ Xuân Thành nói: “… tôi chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào của người dân mà phần lớn thông tin lấy từ các nhà báo”. Xem ra, cái sự bêu riếu, xúc phạm danh dự ai đó (nhưng chưa thấy người bị hại) do blog phát tán thì ít, chỉ gói gọn trong phạm vi cộng đồng mạng, nhưng nhờ “công lao” của báo chí lượm lặt rồi nhân rộng, phát tán ra thì nhiều (như các vụ “nữ sinh thay đồ” hay “hôn nhau trong công viên Thủ Lệ”…) nên ngay cả người không biết dùng Internet tận vùng sâu vùng xa cũng biết.

Lẽ ra, các cơ quan quản lý Nhà nước nên để tâm quản lý báo chí đừng lượm lặt thông tin trên blog rồi phổ biến như báo lá cải nhằm câu khách bán báo có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Có thể thấy, động lực muốn hạn chế quyền phát biểu chính kiến cá nhân trên blog chẳng qua là không muốn nghe những ý kiến trái chiều, không muốn ai chỉ ra cái sai của mình, lúc nào cũng cho rằng mình đúng, tức là bảo thủ.

Theo Giáo sư-Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, hiện nay có khoảng 200 ngàn blog, bình quân mỗi blog post lên mạng 1 bài/ngày, thì ông Quát cần bao nhiêu ngàn cán bộ để chỉ làm mỗi một công việc là truy tìm các blog ẩn danh để buộc họ đăng ký (nếu chủ nhân blog đang ở Việt Nam) và ngồi đọc các bài viết, cấp giấy phép cho phép post lên hay trả lời về lý do cấm post bài viết của các chủ nhân blog? Ngân sách Nhà nước (thu từ tiền đóng thuế của dân) hiện nay đã eo hẹp không đủ tăng lương đảm bảo đời sống cho lực lượng công chức hiện tại, nông dân Việt Nam đang phải oằn lưng với cái ách đóng đến 122 loại phí trời ơi, giờ phải gánh thêm khoản lương chi cho lực lượng cán bộ quản lý blog???

Xin quý vị có thẩm quyền đang hưởng lương từ Ngân sách làm ơn nghĩ ra điều gì đó ích nước lợi dân cho xứng đáng với số tiền quý vị lãnh hàng tháng, làm ơn đừng đẻ ra thêm một bộ máy cồng kềnh ngồi ăn theo tiền Ngân sách nữa thì người dân Việt Nam phải sống làm sao!

Tạ Phong Tần

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: