Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > QUYỀN HẠN CỦA TỔNG BIÊN TẬP BÁO CHÍ ĐẾN ĐÂU?

QUYỀN HẠN CỦA TỔNG BIÊN TẬP BÁO CHÍ ĐẾN ĐÂU?

September 06, 2007

Một lơ xe đò thì trình độ nhận thức về văn hóa, nghiệp vụ, chính trị… không thể đem ra so sánh với một Tổng biên tập tờ báo, như thế chẳng khác nào đem gò đống mấp mô so với dãy Trường Sơn. Tuy nhiên, anh lơ xe khi cho bạn quá giang anh cũng thừa biết là vi phạm quy định của chủ xe, nếu làm công khai tất sẽ bị đuổi việc nên anh ta chỉ cho quá giang lén. Còn một Tổng biên tập “tiếm quyền đoạt trang” tờ báo được giao cho quản lý một cách công khai trong khi ông ta không có quyền làm như vậy thì nên đánh giá nhận thức của ông Tổng Biên tập này như thế nào đây?

Nên nhớ rằng trang Đời sống báo Thanh Niên không phải là trang quảng cáo nên nó là vô giá, không thể tính giá trị bằng tiền nên không thể đem vài chục triệu hay vài trăm triệu đồng ra khỏa lấp là xong chuyện.


Nhân sự kiện ông Nguyễn Công Khế-Tổng Biên tập báo Thanh Niên cho đăng ngay mục Đời sống (trang 10, trang chính thức, không phải trang quảng cáo) báo Thanh Niên lời Cảm tạ đối với quý vị quan khách đã viếng tang thân mẫu ông Khế chiếm trọn nguyên trang báo.

Blogger Cuong-nbtd cho rằng:

– “Một là, Việc một TBT một tờ báo, đăng trên báo của mình lời cảm tạ nhân việc tang tóc nếu so với những “tấm gương” tiêu cực khác như việc ở Ngân Hàng Nhà nước, ở Tân Uyên Bình Dương, ở Bạc Liêu , ở Dầu khí…thì cái việc trả hay không trả, chiếm hay không chiếm vài chục triệu hoặc một trăm triệu tiền đăng một trang báo nhỏ như con muỗi, đó là một thực tế”.

– “Cho dù tờ báo về danh nghĩa, là của Hiệp Hội Thanh Niên VN nhưng về thực thể, ông ta có vị trí thích đáng ở đây.”

– “thằng lơ xe đò cũng có thể miễn phí cho cô bạn nó gặp trên xe mặc dù đó không phải chủ xe”, “một TBT chiếm một trang báo như trên, tuy không “danh chính” nhưng như nói ở trên, không đáng phải chỉ mặt đặt tên về ý nghĩa sở hữu”.

Có đúng là Tổng Biên tập báo thì được có hành vi “tiếm quyền đoạt trang” báo để phục vụ cá nhân gia đình mình hay không? Có phải cơ quan chủ quản tờ báo chỉ có hư danh về danh nghĩa mà không có thực quyền, còn Tổng Biên tập mới có quyền đối với tờ báo? Chúng ta hãy cùng xem xét ở các mặt sau:

Về mặt quy định của pháp luật

Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 “Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí” như sau:

Điều 6. Cơ quan chủ quản báo chí

1. Căn cứ vào Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và quy hoạch phát triển báo chí của Chính phủ, các tổ chức quy định tại Điều 1 Luật Báo chí có quyền đứng tên xin thành lập cơ quan báo chí và là cơ quan chủ quản báo chí sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí.

2. Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí chỉ đạo, theo dõi hoạt động của cơ quan báo chí, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với các sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc.

3. Cơ quan chủ quản báo chí bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập (báo in, báo điện tử), Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc (đài phát thanh, đài truyền hình, cơ sở nghe – nhìn thời sự) sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa – Thông tin.

Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí, người được cử thay mặt cơ quan chủ quản theo dõi, chỉ đạo cơ quan báo chí không được kiêm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí.

4. Cơ quan chủ quản báo chí quy định chế độ kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí, định kỳ báo cáo về hoạt động của cơ quan báo chí với Bộ Văn hóa – Thông tin.

5. Cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm cấp kinh phí ban đầu, trụ sở, đầu tư trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, trợ giá cho cơ quan báo chí trong trường hợp báo chí do thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phải bán dưới giá thành, hoặc được cấp kinh phí hoạt động (đối với đài phát thanh, đài truyền hình).

Như vậy, Cơ quan chủ quản báo chí có quyền ban hành Quy chế về tổ chức, nhân sự và hoạt động cho tờ báo của mình, có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về mọi mặt của tờ báo, bổ nhiệm, cách chức Tổng biên tập và các thành viên khác trong Ban Biên Tập.

Tuy không tìm được văn bản Quy chế tổ chức và hoạt động của báo Thanh Niên trên mạng Internet nhưng khi ban hành Quy chế cơ quan chủ quản báo chí bao giờ cũng căn cứ vào Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn kèm theo chớ không thể trái luật.

Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo Ngân Hàng (23/8/2004) quy định “ Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng biên tập” như sau:

1. Chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và trước pháp luật khi thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức (gọi tắt là viên chức) trong đơn vị theo quy định của Nhà nước và của ngành Ngân hàng.

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về viên chức.

a. Thực hiện tuyển dụng, cho thôi việc đối với viên chức, cụ thể: căn cứ vào yêu cầu công việc, kế hoạch biên chế và nguồn tài chính được phê duyệt, tiến hành xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quyết định hình thức tuyển dụng và triển khai việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, thử việc và bổ nhiệm vào ngạch viên chức, cho thôi việc theo quy định hiện hành.

b. Quản lý và bố trí, phân công công tác đối với viên chức thuộc quyền; nâng lương đối với viên chức ngạch Chuyên viên và tương đương trở xuống theo quy định của pháp luật. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch lương đối với viên chức ngạch Chuyên viên chính trở lên.

d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Thời báo Ngân hàng theo các quy định hiện hành.

đ. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Tổng biên tập.

e. Thực hiện việc đánh giá viên chức theo quy định hiện hành.

g. Thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước, của ngành Ngân hàng đối với viên chức.

h. Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật viên chức theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật viên chức theo quy định của pháp luật.

i. Thống kê và báo cáo về đội ngũ viên chức.

k. Thực hiện việc quản lý hồ sơ viên chức theo quy định.

l. Giải quyết khiếu nại tố cáo đối với viên chức theo thẩm quyền.

3. Thực hiện việc quản lý vốn, tài sản theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện cơ chế tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

5. Hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị trong và ngoài ngành Ngân hàng trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.

6. Ký các văn bản theo thẩm quyền. Ký kết các hợp động in ấn xuất bản phát hành và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Không thấy quy định cho phép Tổng Biên tập có quyền lấy trang báo phục vụ cá nhân, càng không thấy quy định cơ quan chủ quản chỉ là hình thức, “hữu danh vô thực” đối với tờ báo.

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Ban hành kèm theo Quyết định số 922/QĐ – BTP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) quy định tại Điều 7 về “Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng biên tập” và Quy chế về chức trách, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ, lề lối làm việc của Tạp Chí kiểm sát (Ban hành kèm theo quyết định số 72/2007/QĐ-VKSTC, ngày 05/02/2007 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao) cũng quy định tương tự như Quy chế của Thời báo Ngân hàng nên không cần thiết phải đưa cả ra đây làm mệt mắt người đọc.

Hơn nữa, tất cả các loại hình báo chí ở Việt Nam hiện nay đều do Đảng CSVN và Nhà nước thống nhất quản lý, nên chắc chắn không bao giờ có một bản Quy chế nào trái với ba bản quy chế dẫn chứng ở trên.

Về tiêu chuẩn bổ nhiệm Tổng Biên tập

Hội nghị sơ kết về công tác lãnh đạo, quản lý báo chí; tuyên truyền các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước năm 2007 do Ban Bí thư Trung ương Ðảng tổ chức tại Quảng Ninh, ông HỒNG VINH – Phó Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương khẳng định phải đảm bảo nguyên tắc “Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, giám đốc, phó giám đốc cơ quan báo chí có nội dung chính trị – xã hội nhất thiết phải có bằng đại học về chuyên môn và bằng Cao cấp chính trị trở lên”.

Lãnh đạo cơ quan báo chí bắt buộc phải là Đảng viên.

“Đảm bảo” có nghĩa là ít nhất cũng phải có đủ 2 tiêu chuẩn trên, còn cao hơn thì không giới hạn.

Theo Tuổi Trẻ Online , “Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí phải đảm bảo các tiêu chuẩn: tốt nghiệp đại học; đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí và chương trình quản lý nhà nước về báo chí; có trình độ lý luận chính trị cao cấp; có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí ít nhất ba năm.

Người được bổ nhiệm cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực quản lý và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, được tín nhiệm của cán bộ, phóng viên, đảng viên trong cơ quan báo chí.

Đó là nội dung qui chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí vừa được Ban bí thư ban hành và đã có hiệu lực kể từ ngày ký (21-8). Đối tượng điều chỉnh bao gồm tổng biên tập, phó tổng biên tập, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc cơ quan báo chí là đảng viên.

Trong qui trình bổ nhiệm cán bộ, cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý báo chí sẽ tham gia giám sát, thẩm định. Cơ quan chủ quản báo chí trước khi ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí theo thẩm quyền phải trao đổi ý kiến bằng văn bản với cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý về báo chí. Trong thời hạn 30 ngày, cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí phải trả lời bằng văn bản đối với cơ quan chủ quản.

Cũng theo qui chế này, cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí bị miễn nhiệm chức vụ khi báo chí hoặc cá nhân cán bộ lãnh đạo bị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận xử lý một trong hai hình thức: cơ quan báo chí bị cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý kiến nghị cơ quan chủ quản kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; cán bộ lãnh đạo bị tổ chức Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách lần thứ hai trong thời gian một năm của thời hạn giữ chức vụ hoặc bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí có sai phạm chưa đến mức phải kỷ luật cách chức nhưng không đủ uy tín, điều kiện giữ chức vụ cũng sẽ bị miễn nhiệm”.

Một công dân bình thường đi uống bia ôm, mua dâm, càn quấy… thì bị xử phạt hành chính là xong; nhưng một Đảng viên-Lãnh đạo không có quyền hành xử như một công dân bình thường không giữ chức vụ quyền hạn vì hành vi ấy liên quan đến tư cách đạo đức, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền, v.v…

Vì vậy, không phải đương nhiên mà cơ quan chủ quản tờ báo đặt ra tiêu chuẩn bổ nhiệm Tổng biên tập khắc khe như vậy, mà nhằm tìm ra người có đủ năng lực, trình độ nhận thức chính trị, nghiệp vụ để giao trọng trách. Người được bổ nhiệm phải hiểu việc gì nên làm và việc gì không nên làm, vì lúc này, anh là người thay mặt cho một tập thể chớ không còn là cá nhân bình thường nữa. Mọi hành vi của anh đều được dưới trông lên, trên trong xuống, ngoài trông vào, lân bang dòm ngó. Việc lấy cả trang báo (tài sản vô hình của tập thể, của tổ chức) phục vụ cho cá nhân mình của Tổng Biên tập báo Thanh Niên là biểu hiện của việc “giải quyết khâu oai”, không những vi phạm đạo đức Đảng viên, vi phạm Quy chế hoạt động của tờ báo, mà còn làm xấu đi hình ảnh cán bộ Đảng viên-Lãnh đạo trong quần chúng… nên không thể bảo rằng đó là chuyện “nhỏ như con muỗi” được.

Không nên lập lờ giữa cá nhân và tập thể

Blogger Cuong-nbtd viết tiếp: “Dù được lòng các bạn hay không, dù phải trả giá cho việc phát biểu này như thế nào, dù có bị sếp vào hàng “đánh lận con đen” hay không nhưng tôi nói rằng: Nếu giờ đây, sau 17 năm xã hội ta có những bước chuyển, những vận động tích cực được như hôm nay thì nhiều anh chị em phóng viên, BTV, lãnh đạo Báo Thanh niên, Báo tuổi Trẻ, Pháp luật tp HCM và một vài tờ báo khác ở VN đã có vô vàn cố gắng, đã vượt qua nhiều trở lực kinh khủng để tồn tại, để phát triển và công lao của họ góp vào cuộc đổi thay này thật đáng kể. Họ chính là một trong những động lực lớn tạo nên bước tiến cho đất nước, ít ra là ở mức độ này.

Nếu không có báo chí (dù là loại báo chí còn cần rất nhiều sự thay đổi, sự vượt lên) thì không có hôm nay”.

Dân gian có câu “Ai sao tui vậy, ai làm bậy tui làm theo” để chế giễu những người không biết phân biệt phải trái, gió chiều nào che chiều nấy, ăn theo, hùa theo số đông.

Tuy nhiên, trong thực tế, không thể “Ai sao tui vậy, ai làm bậy tui làm theo” được, bạn sẽ bị pháp luật chế tài hành vi làm bậy theo người khác ngay lập tức.

Với cương vị một Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, lại là cơ quan báo chí tuyên truyền pháp luật, càng không thể bào chữa rằng những nơi khác họ “tiêu cực to” hơn thì ta có quyền “tiêu cực bé” vì so sánh cái “tiêu cực bé” của ta chả là bao nhiêu so với các “tiêu cực to”, như thế thì còn gì là kỷ cương pháp luật, đạo đức cách mạng của Đảng viên nữa; làm sao tuyên truyền pháp luật, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho quần chúng.

Một lơ xe đò thì trình độ nhận thức về văn hóa, nghiệp vụ, chính trị… không thể đem ra so sánh với một Tổng biên tập tờ báo, như thế chẳng khác nào đem gò đống mấp mô so với dãy Trường Sơn. Tuy nhiên, anh lơ xe khi cho bạn quá giang anh cũng thừa biết là vi phạm quy định của chủ xe, nếu làm công khai tất sẽ bị đuổi việc nên anh ta chỉ cho quá giang lén. Còn một Tổng biên tập “tiếm quyền đoạt trang” tờ báo được giao cho quản lý một cách công khai trong khi ông ta không có quyền làm như vậy thì nên đánh giá nhận thức của ông Tổng Biên tập này như thế nào đây?

Nên nhớ rằng trang Đời sống báo Thanh Niên không phải là trang quảng cáo nên nó là vô giá, không thể tính giá trị bằng tiền nên không thể đem vài chục triệu hay vài trăm triệu đồng ra khỏa lấp là xong chuyện.

Không ai phủ nhận thành quả chống tiêu cực của các tờ báo, trong đó có báo Thanh Niên; nhưng đó là công sức của cả tập thể tờ báo, của nhiều tờ báo chớ đâu phải là công riêng của ông Tổng Biên tập báo Thanh Niên.

Có công, hàng năm Nhà nước đều tổ chức trao giải thưởng, vinh danh, vật chất, tinh thần, uy tín, tiếng vang… đều đã có. Sai trái, phải chịu xử lý kỷ luật, việc này cũng đã xảy ra, cụ thể là trong vụ các báo đăng thông tin về tiền polime năm 2006.

Khi tờ báo bị xử phạt thì tiền nộp phạt là lấy từ tiền doanh thu của tờ báo hay lấy tiền cá nhân từ trong túi ông Tổng Biên tập để nộp? Hỏi là hỏi thế thôi chớ ai cũng thừa biết đó là tiền doanh thu của tờ báo. Do đó, không thể vơ lấy cái công lao của tập thể làm “lá chắn” che đậy, ngụy biện cho hành vi sai trái của một cá nhân. Càng không cho phép tồn tại tư tưởng công thần, ỷ lại mà tự cho phép mình có quyền ngồi trên pháp luật.

Thế giới blog là thế giới của tự do ngôn luận, tranh luận công bằng và bình đẳng . Ở đây không ai bịt mồm ai và cũng không ai có quyền lực gì để áp đặt buộc người khác phải “trả giá” . Vì vậy, không nên thổi phồng sự kiện, quan trọng hóa vấn đề một cách đao to búa lớn như thế . Nếu bạn lập luận chặt chẽ, đầy đủ chứng cứ thuyết phục thì mọi người sẽ tán thành, nếu bạn cứ cãi chày cãi cối thì mọi người sẽ phản đối bạn, đơn giản chỉ có thế thôi .

_______________

Lúc 12h26’ ngày 06/8/2007, CL&ST tôi kiểm tra lại thì Thanh Niên Online đã rút lời Cảm tạ này xuống mất rồi, nhưng hôm qua tôi đã kịp ghi trang này lại lưu vào máy tính. Bà con nào cần xem lời Cảm tạ trên Thanh Niên Online thì cho địa chỉ mail, CL&ST sẽ gởi tặng miễn phí.

Tạ Phong Tần

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: