Trang chủ > Ôn cố tri tân > ĐỆ THẬP NHỊ KẾ: DI THI GIÁ HỌA

ĐỆ THẬP NHỊ KẾ: DI THI GIÁ HỌA

Để tự cứu mình, vậy là thực hiện phương án “Di thi giá họa”, bèn tỏa ra mỗi người một hướng lục lọi búa xua, kêu con mẻ chạy tới chạy lui có cờ, lợi dụng lúc con mẻ không để ý, một “tên” trong bọn CL&ST thả từ túi quần ra gói cần sa lớn hơn ngón chân cái vào kẹt tủ (Mấy gói này trong kho tang vật của cơ quan hàng đống). Một lúc sau quay lại kêu con mẻ tới khám tủ, quả nhiên “bắt quả tang” có cần sa trong nhà. Ô hô, lập biên bản, điệu về Đội làm việc trước sự bàng hoàng đến ngơ ngác của chủ nhà.

August 21, 2007

“Di thi giá họa” (移 尸 嫁 禍) là di chuyển xác chết để gán tai họa cho người khác, là đem xác chết hay đồ vật quốc cấm gì bỏ vào nhà người khác để giá họa, ngôn ngữ “bình dân học vụ” gọi là “gắp lửa bỏ tay người”. Kế này thường được dùng bởi những khối óc quỷ quyệt, thông minh, tự mình không ra mặt mà làm cho đối phương bị hại, giết người không thấy máu.

Thời Chiến quốc, “Di thi giá họa” thường được bọn mưu sĩ Đông Chu áp dụng. Thời Tam Quốc, Đông Ngô giết Quan Vũ rồi gởi thủ cấp sang cho Ngụy Vương Tào Tháo nhằm giá họa cho Thục Hán Lưu Bị đánh Ngụy. Ai dè Tào Tháo biết rõ tỏng tòng tong âm mưu của Đông Ngô nên sai tạc một thân người bằng gỗ trầm hương tháp vào thủ cấp Quan Vũ, làm lễ hậu táng trọng thể. Quả nhiên, Lưu Bị không đánh Ngụy mà kéo quân đánh Đông Ngô. Vì vậy, kế “Di thi giá họa” sau này còn được gọi là “Giá họa Giang Đông”.

Đó là chuyện đời xửa đời xưa, nhân tiện CL&ST tôi cũng kể chuyện “Di thi giá họa” đời nảy đời nay, thời CL&ST mới thò lò mũi xanh mang hàm Trung úy Cảnh sát Hình sự, thành công cũng lắm mà bị tai nạn nghề nghiệp cũng nhiều.

Chuyện là vầy, cơ sở mật báo nhiều lần nhà con mẹ kia (có thằng con trai trời ơi đất hỡi đầu trộm đuôi cướp) chuyên bán cần sa, vậy mà bọn CL&ST đột kích vô mấy lần đều không thấy miếng cần sa nhỏ tí tẹo nào. Con mẹ bèn hăm dọa lần sau còn vào nhà con mẻ nữa thì có mà “ăn cán chổi”. Thật tức vô cùng, thấy rõ ràng mấy thằng xì ke cứ ra vô chổ đó thậm thà thậm thụt, vậy mà lúc mình vô lại không túm được cái gì.

Lần cuối cùng, cơ sở lại mật báo chúng nó mới vô đó vô đó. Bọn này bèn xuất quân bao vây cửa trước, cửa sau, cửa chính, cửa phụ, cửa sổ, cửa…. đến con chim bay cũng chẳng lọt nữa là con người. Đạp cửa xông vào, thấy con mẻ ngồi tĩnh bơ hỏi: “Mấy chú kiếm ai?”. Bọn CL&ST nói: “Có người báo nhà bà bán cần sa nên chúng tôi tìm”. Con mẹ nói: “Trời ơi, nhà tui làm gì có cần sa. Mấy chú kiếm đi, có tui chịu ở tù, còn không có mấy chú tính sao với tui?”. Đúng là hỏi “đớ lưỡi” luôn, trả lời không được.

Tìm quá trời mà chẳng thấy cái cóc khô gì, mọi ngóc ngách đều moi ra hết trơn rồi, bây giờ không có cần sa là không xong với con mẻ. Càng lúc, mồ hôi trên trán bọn này càng túa ra như tắm. Mệt rồi nghen, không có lệnh khám xét, tự dưng tông vào khám không ra tang vật, không bắt được quả tang người ta đang phạm tội thì “bà cố nội cũng đội dừa khô” luôn, điệu này con mẻ cho “ăn củ chổi” chạy không kịp mà còn có hy vọng bị kiện.

Để tự cứu mình, vậy là thực hiện phương án “Di thi giá họa”, bèn tỏa ra mỗi người một hướng lục lọi búa xua, kêu con mẻ chạy tới chạy lui có cờ, lợi dụng lúc con mẻ không để ý, một “tên” trong bọn CL&ST thả từ túi quần ra gói cần sa lớn hơn ngón chân cái vào kẹt tủ (Mấy gói này trong kho tang vật của cơ quan hàng đống). Một lúc sau quay lại kêu con mẻ tới khám tủ, quả nhiên “bắt quả tang” có cần sa trong nhà. Ô hô, lập biên bản, điệu về Đội làm việc trước sự bàng hoàng đến ngơ ngác của chủ nhà.

Bọn CL&ST chỉ “thả bom” có một gói nhỏ, vừa đủ để phạt hành chánh một trăm ngàn đồng chớ không đủ số lượng khởi tố vụ án. Bọn này cũng không có thù vơ oán chạ gì với con mẻ, nhiệm vụ mình mình phải làm, chỉ cần con mẻ đừng vênh mặt lên xách củ chổi tống cổ bọn này ra đường là được. Nếu “thả bom” nhiều quá phải khởi tố vụ án hình sự, điều tra tới điều tra lui biết đâu nó lòi chành té mứa cái sự “gắp lửa bỏ tay người” thì còn nguy hiểm hơn gấp bội.

Nhưng thời buổi ngày nay không phải ai cũng nhơn từ đức họng như bọn CL&ST hồi đó đâu nghen.

“Minh thương dị đóa, ám tiễn nan phòng” ( ), thấy người lạ vô nhà phải theo sát nhíp, coi chừng chúng nó muốn lập thành tích “thả bom” trong nhà quý vị là quý vị đi tong.Nếu quý vị cãi rằng những thứ đó, thứ đó không phải của quý vị vì nó không hề có dấu vân tay quý vị trên đó, sau khi điều tra, trưng cầu giám định có kết quả đúng như lời quý vị nói thì quý vị cũng “nằm ấp” một thời gian rồi, đi khiếu nại đòi xử lý cái thằng khốn kiếp nào nó “thả bom” và đòi bồi thường cũng tốn thời gian lắm lắm.

Cho nên, ông bà ta nói: “Cẩn ngôn vô tội; Cẩn tắc vô ưu”, cảnh giác cao độ không bao giờ thừa hết.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Ôn cố tri tân
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: