Trang chủ > Ôn cố tri tân > ĐỆ THẬP KẾ: ĐẢ THẢO KINH XÀ

ĐỆ THẬP KẾ: ĐẢ THẢO KINH XÀ

August 24, 2007

Nói chung là tùy theo tình hình thực tế, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, tùy theo loại đối tượng mà vận dụng linh hoạt cách “đập cỏ” khác nhau. Nhưng kế “Đả thảo kinh xà” này chỉ phát huy tác dụng đối với người yếu bóng vía, thiếu kinh nghiệm; không áp dụng được với đối tượng có kinh nghiệm sống, thần kinh thép, lì. Đập cỏ cho rắn sợ, nhưng rắn cứ nằm im cố thủ trong hang sâu, cứ tưởng là cái hang không có rắn, thằng nào thọc tay vào rắn cắn cho một phát thì có nước theo ông theo bà.

Đả thảo kinh xà (打 草 驚 蛇) là đập vào cỏ, làm động cho rắn sợ.

Đời Tam Quốc, Gia Cát Lượng từng thi hành kế này để phá vỡ mỹ nhân kế của Chu Du.

Chu Du không biết làm sao đối phó với chuyện Lưu Bị “mượn Kinh Châu”, nên lúc nào cũng rình rập cơ hội chiếm lại.

Chợt có tin Lưu phu nhân chết, bên Lưu Bị chuẩn bị ma chay. Chu Du bảo Lỗ Túc rằng:

– Lần này chúng ta có cơ lấy lại Kinh Châu

Lỗ Túc hỏi:

– Kế của Đô đốc ra sao?

Chu Du nói:

– Lưu Bị góa vợ, tất sẽ lấy vợ. Chúa công ta có cô em gái đẹp mà cương dũng. Trong phòng lúc nào cũng chứa vũ khí sáng choang, nữ binh thì vài trăm. Nay chúng ta nói với Chúa công cho người ướm hỏi ý Lưu Bị để kết thân. Ta sẽ lừa Lưu Bị đến đây bắt giam lại và buộc phải trả Kinh Châu để chuộc.

Lỗ Túc gật đầu, cùng Chu Du lên gặp Tôn Quyền để trình bày kế hoạch. Tôn Quyền nhất trí, liền phái Lã Phạm sang làm ông mai.

Lưu Bị nghe tin, vội vàng thương nghị với Gia Cát Lượng. Khổng Minh vui mừng cả cười, nói với Lã Phạm là Lưu Bị bằng lòng.

Lưu Bị qua Đông Ngô hỏi vợ, đem Triệu Vân đi cùng. Lúc lên đường, Gia Cát Lượng gọi Triệu Vân trao cho ba túi cẩm nang, dặn rằng cứ làm như thế, như thế…

Qua Đông Ngô, Triệu Vân mở cẩm nang thứ nhất, xem kế dặn trong đó rồi gọi năm trăm quân đến phân phó, bố trí đâu đấy. Vân rỉ tai Lưu Bị, nói Bị vào yết kiến Kiều Quốc Lão. Kiều Quốc Lão là nhạc phụ của Chu Du và Tôn Sách, Tôn Quyền còn gọi ông là ngoại thúc.

Lưu Bị ra mắt Kiều Quốc Lão bằng một lễ vật rất hậu hĩ và kể chuyện mình qua Đông Ngô là để cưới vợ. Mặt khác, năm trăm lính hầu của Lưu Bị đều mặc áo đỏ mới đi khắp phố phường rêu rao việc Lưu Bị làm rể Đông Ngô. Chỉ trong khoảnh khắc, cả nước đều hay biết.

Kiều Quốc Lão gặp Lưu Bị rồi, liền tức tốc vào cung mừng mẫu thân Tôn Quyền là Ngô Quốc Thái. Bà hết sức ngạc nhiên, hỏi chuyện lạ ở đâu tới. Kiều Quốc Lão trách móc:

– Lại còn giấu lão này, đã thỏa thuận gả Quận chúa cho Lưu Bị, nay cả nước chẳng ai không rõ, còn nói làm gì.

Quốc Thái ngơ ngác hơn nữa:

– Có việc đó thật ư? Sao ta không biết.

Lập tức ban lệnh thâu thập tin tức. Quả nhiên có thật. Quốc Thái nổi giận đùng đùng, cho gọi Tôn Quyền vào.

Tôn Quyền vào gặp mẹ, bị mắng một trận, Quyền biết cơ mưu bại lộ, đành thú thật nguyên do.

Quốc Thái càng nổi nóng hơn:

– Làm sao?

Tôn Quyền kể lại Chu Du muốn mượn danh “cầu hôn” để bắt Lưu Bị mà đòi Kinh Châu.

Ngô Quốc Thái mặt hầm hầm, vỗ bàn quát:

– Mày và Chu Du thống lĩnh sáu quận, tám châu, không còn kế sách gì lấy lại Kinh Châu nữa hay sao mà lại đem con gái ta làm mồi mỹ nhân kế sát hại Lưu Bị, để cho con ta góa bụa? Mày không biết thương em mày đến thế thì thôi.

Kiều Quốc Lão cũng nói vào:

– Dùng kế ấy lấy lại Kinh Châu, chẳng bỏ cho thiên hạ đàm tiếu, thật đáng xấu hổ, thôi sự đã trót rồi, phải sửa sai cho xong. Lưu Bị cũng là một tay anh hùng thời nay, vậy hãy chấp nhận hắn làm rể là đẹp nhất.

Tôn Quyền nói:

– Không được. Lưu Bị nay đã năm mươi tuổi, em gái ta mới mười tám đôi mươi.

Quốc Thái nói:

– Để mai ta gặp Lưu Bị. Nếu ta không ưng thì các ngươi muốn làm gì thì làm, nếu ta ưng, sẽ cho hắn làm con rể ta.

Hôm sau, Lưu Bị được vời đến chùa Cam Lộ để ra mắt Quốc Thái. Tuy Lưu Bị tuổi ngoài năm mươi nhưng thần thái oai vệ, ung dung, bà thoạt nhìn đã vui ngay. Bà liền ghé tai Tôn Quyền bảo rằng:

– Lưu Bị xứng đáng làm con rể ta, từ đây về sau, ta cấm ngươi hại Lưu Bị.

Phao đồn ầm lên, báo cho Kiều Quốc lão để ông già này vào cho Ngô Quốc Thái hay. Cỏ chung quanh đã bị động dữ dội thì con rắn phải sợ mà trườn ra bỏ chạy, ấy là mẹo Gia Cát vậy!

.

Đời Chiến quốc, Trung Sơn Vương yêu quý hai sủng phi là Âm Cơ và Giang Cơ. Cả hai đều tranh nhau chức Vương hậu.

Có vị mưu thần là Tư Mã Hi, rất giảo hoạt, cách làm tiền cũng cao minh, thấy hai sủng phi tranh nhau giành chức vị nên nghĩ kế xoay xở. Ông ngầm sai người đến nói với Âm Cơ:

– Muốn đoạt ngôi Vương hậu, không phải đẹp là xong, vì ngôi cao đó là chí tôn, ở đó có thể cai vạn dân, vạn nhất thất bại lại thập phần nguy hiểm, họa đến cả gia tộc. Đã tranh thì phải thắng lợi, muốn thắng lợi thì phải hỏi quan Tư Mã Hi.

Âm Cơ nghe bùi tai, bí mật liên lạc với Tư Mã Hi, Tư Mã Hi uốn ba tấc lưỡi thuyết phục nàng, khiến Âm Cơ vui thích, luôn miệng đa tạ:

– Nếu như tôi thành công, tôi sẽ không quên ơn ông.

Nàng lại đưa cho Tư Mã Hi cả chục món vàng quý giá. Tư Mã Hi làm sớ tâu lên vua Trung Sơn, nói mình có sẳn kế hoạch làm cường thịnh quốc gia và làm cho các nước lân bang yếu đi.

Vua Trung Sơn mừng lắm, cho gọi vào.

Tư Mã Hi tâu:

– Trước hết, xin cho thần qua Triệu quốc, danh nghĩa là viếng thăm nhưng thực chất là dò biết tình hình, động hướng quân sự, chính trị.

Vua Trung Sơn bằng lòng.

Tư Mã Hi đến Triệu. Sau khi việc công đã xong, mới ghé tai vua Triệu nói:

– Chúng tôi nghe nói ngài có rất nhiều mỹ nhân, thế mà từ ngày tôi đến đây chưa thấy ai đẹp cả. Rút lại, theo tôi chỉ có nàng Âm Cơ, sủng phi của vua nước tôi mới đáng là bậc tiên nữ giáng phàm mà thôi. Nàng đẹp đến nỗi không có bút nào vẽ nên, chẳng những vậy, nghi biểu của nàng còn đáng bậc mẫu nghi.

Triệu vương sáng mắt lên, hỏi:

– Làm sao đem nàng đến cho ta?

Tư Mã Hi cười mà rằng:

– Khó lắm, khó lắm, Âm Cơ tuy là cung phi, nhưng nàng được Trung Sơn Vương yêu quý lắm. Tôi chỉ khen vẻ đẹp của nàng thôi, xin ngài đừng đề cập chuyện đó, có thể đầu tôi sẽ rơi xuống không chừng.

Tư Mã Hi về nước, trình lên Trung Sơn Vương rằng:

– Vua Triệu là một ông vua tồi tệ, ưa dâm dật, nghe đâu y còn dòm ngó nàng Âm Cơ của bệ hạ nữa.

– Khốn nạn, tên khốn nạn!

– Ấy, xin Đại vương bớt giận, tình thế lúc này so sánh thì Triệu còn đang mạnh gấp bội ta. Nếu Triệu vương đòi Âm Cơ, ta thoái thì nguy lắm, mà ta đem cho thì thiên hạ cười chê.

– Phải làm sao bây giờ?

– Theo hạ thần, chỉ còn biện pháp duy nhất là Đại vương nên phong cho Âm Cơ làm Vương hậu, để làm chết cái tà dâm của Triệu vương. Không lẽ làm vua mà đi đòi vợ kẻ khác, như thế chẳng bằng quân rợ.

Trung Sơn Vương gật đầu khen phải:

– Âm Cơ sẽ lên ngôi vương hậu.

Tư Mã Hi được ông sủng ái rất nhiều, mỗi ngày một giàu có, của cải ăn mấy đời không hết.


Lời bàn của CL&ST:

Ngày xưa các cụ nói là “Đả thảo kinh xà”, thời nay các đồng nghiệp của CL&ST diễn nôm lại là “Rung chà cá nhảy”. Chà là các loại cành, nhánh cây gai góc, lùm xùm, người miền Tây dùng cắm xuống lòng sông, rạch, ao… để làm chổ cho cá chui vào trú ngụ. Một thời gian sau, nhắm chừng cá đã lớn, muốn bắt cá, người ta dùng lưới vây quanh đám chà rồi trèo vào rung cho đám cá đang trốn trong đó chạy ra, nhảy tứ tung mà tự đâm đầu vào lưới.

Thời CL&ST mang hàm Đại úy Cơ quan An ninh điều tra (PA24) thường vẫn dùng chiêu này mỗi khi lâm vào thế bí, chứng cứ không thu thập được, mà đối tượng thì mình cũng đếch biết gì về hoạt động của nó.

Muốn túm cổ nó mà chẳng biết làm sao túm, bèn “rung chà” bằng cách đánh động vào mắc xích yếu nhất. Nếu đối tượng có đồng bọn thì CL&ST “nhát ma” thằng nào thấy non gan nhất, cứ làm ra vẻ như sắp thó nó quăng vào nhà đá đến nơi. Thằng ấy nếu “có tịch” tất “nhúc nhích”. Một là nó vội vàng có hành vi tẩu tán tang vật, nghĩa là nó tự làm lộ ra cái chổ nó cất giấu tang vật mà nếu bình thường bố CL&ST cũng chẳng tìm ra. Hai là, nó sẽ tìm gặp đồng bọn, thằng chỉ huy, đầu đảng để thông cung, xin ý kiến, thế là CL&ST biết chúng nó có bao nhiêu thằng, từng thằng giữ vai trò gì trong nhóm, càng thuận lợi khi mở rộng điều tra. Ba là nó sẽ nhớm giò chuẩn bị bỏ trốn thì bọn CL&ST sẽ đón lỏng mà túm nó. Không phạm tội sao trốn? Nói ngang nhưng nhiều người phải “ngọng” đó nghen.

Cách “rung” kiểu khác là tác động vào gia đình đối tượng, giả vờ lân la thăm hỏi, làm như vô tình kể cho thân nhân nó nghe chuyện đó, chuyện đó, v.v… và v.v… Người nhà đối tượng nghe xong xanh máu mặt, vội vàng liên lạc với hắn… Nếu thư từ qua lại thì CL&ST sẽ túm lấy chứng cứ, nếu hắn đang trốn thì cũng lộ cái địa điểm trốn của hắn ra…

Nói chung là tùy theo tình hình thực tế, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, tùy theo loại đối tượng mà vận dụng linh hoạt cách “đập cỏ” khác nhau. Nhưng kế “Đả thảo kinh xà” này chỉ phát huy tác dụng đối với người yếu bóng vía, thiếu kinh nghiệm; không áp dụng được với đối tượng có kinh nghiệm sống, thần kinh thép, lì. Đập cỏ cho rắn sợ, nhưng rắn cứ nằm im cố thủ trong hang sâu, cứ tưởng là cái hang không có rắn, thằng nào thọc tay vào rắn cắn cho một phát thì có nước theo ông theo bà.

Ai “rung” thì cứ “rung”, “cá” cứ ỳ ra không “nhảy”, rúc sâu vào đám chà, không lộ sơ hở cho biết là có “cá” đang nấp ở đó thì bố thằng “rung” cũng chẳng làm gì được “cá”.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Ôn cố tri tân
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: