Trang chủ > Khoa học pháp lý > CHUYỆN MỔ TỬ THI

CHUYỆN MỔ TỬ THI

September 11, 2007

Quyền của bị can đối với kết luận giám định:

1. Sau khi đã tiến hành giám định, nếu bị can yêu cầu thì được thông báo về nội dung kết luận giám định. Bị can được trình bày ý kiến của mình về kết luận giám định, yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại. Những điều này được ghi vào biên bản.
2. Trong trường hợp cơ quan điều tra không chấp nhận yêu cầu của bị can thì phải nêu rõ lý do và báo cho bị can biết.

(Điều 133 Bộ luật Tố tụng Hình sự)

Cưa, đục của thợ mộc và dao thái thịt đôi khi cũng thành dụng cụ mổ tử thi. Công việc khủng khiếp này có lúc được thực hiện ngay tại hiện trường, bên bờ ruộng, dưới ánh sáng mặt trời.

Cưa, đục cũng thành công cụ giám định

Không có cưa chuyên dụng thì chạy ra chợ mua tạm cái cưa của mấy bác thợ mộc để cưa sọ người chết và nếu bí quá thì dùng cả cái đục để đục một lỗ trên sọ người chết như đục một quả dừa để lấy nước, rồi nhòm vào đó xem xét và phân tích, từ đó đưa ra các kết luận giám định pháp y là chuyện không hiếm ở các cơ sở pháp y cấp tỉnh.

“Khám nghiệm tử thi vụ hiếp dâm mà không có bàn khám phụ khoa, không có dụng cụ khám phụ khoa. Vấn đề vô trùng trong giám định pháp y đang trong tình trạng báo động đỏ trên toàn quốc” – một giám định viên Viện Pháp y quốc gia cho biết.

Trên thực tế, một bộ đồ mổ pháp y chỉ đáng giá khoảng 2 triệu đồng nhưng nhiều địa phương, người giám định viên vẫn phải sử dụng những dụng cụ gia dụng để mổ pháp y. Với cơ sở vật chất và cách làm như vậy thì chuyện giám định pháp y thiếu chính xác là không thể tránh khỏi.

Kết quả giám định pháp y là một trong số các chứng cứ để tòa xem xét một con người có tội hay không có tội nhưng lại được làm theo kiểu “cho xong chuyện” như vậy đã “góp phần” làm gia tăng các vụ án kéo dài mãi không đến hồi kết, còn người bị buộc tội cứ kêu oan hoài.

Có thể kể ra đây hàng loạt vụ án kéo dài hoặc gây bức xúc dư luận vì mỗi cái bản giám định pháp y mà người ta cho là không chính xác. Gần đây nhất là vụ “loạn luân ở Tiền Giang” . Vì kết quả giám định ADN “ sáng đúng chiều sai ” mà vụ án sau 9 năm vẫn chưa thể khép lại .

Sự thật có phải ông ngoại đồng thời là cha của đứa bé vẫn bỏ ngỏ chỉ do bản giám định pháp y không làm cho người bị kết tội “tâm phục khẩu phục” còn tòa án thì “bối rối” không biết bản giám định pháp y nào mới là chính xác.

Mổ tử thi bên… bờ ruộng

Nếu ai đó hay xem các bộ phim hình sự nước ngoài, được thấy những cảnh mổ pháp y trong phòng lạnh, có bàn đá với những dụng cụ chuyên dụng và trang phục bảo hộ cẩn thận sẽ không khỏi “chạnh lòng” khi thấy các “bác pháp y nhà ta” luôn phải mổ xẻ ngay tại nơi xảy ra án mạng, bất kể là ở đâu (nhà dân, bên bờ ruộng, cạnh vệ đường và trong khách sạn…), dưới bất kỳ điều kiện thời tiết nào và dụng cụ bảo vệ duy nhất là đôi găng tay.

Ở nhiều tỉnh miền núi, cán bộ pháp y nhiều khi phải đi đến mấy ngày đường mới tới được hiện trường có người chết, nơi từng giờ bị thiên nhiên và côn trùng xóa đi dấu vết. Vì thế việc kết luận nguyên nhân cái chết sẽ không còn đủ tính chính xác.

Hiện nay trên toàn quốc có 12 trường đại học y và cơ sở đào tạo trình độ đại học y, nhưng duy nhất Trường Đại học Y Hà Nội có bộ môn Y pháp. Do không có hệ thống đào tào riêng nên hầu hết các cán bộ pháp y hiện nay đều đến từ các chuyên ngành khác nhau. Tỷ lệ cán bộ ngành pháp y chuyên trách hiện nay chỉ chiếm 0,7% trên tổng số cán bộ pháp y trên toàn quốc.

Trong ngành pháp y, các bác sỹ đa phần đều phải lấy từ các bác sỹ ngoại khoa, bác sỹ giải phẫu. Chưa được trang bị kiến thức ngành pháp y và cũng chẳng mấy ai mặn mà với nghề pháp y nên chuyện khám bỏ sót dấu vết, không đủ khả năng phân biệt được dấu vết trước hay sau khi nạn nhân chết vẫn thường xảy ra. Chính điều này đã dẫn đến chuyện bỏ lọt tội phạm.

Cũng không hiếm chuyện có giám định viên do không có kiến thức về pháp y nên rất ngại làm nghề. Nhiều khi họ còn cố tình làm sai, để lần sau không bị “nhờ” hoặc có làm nhưng sau đó không trả hồ sơ cho cơ quan tố tụng. Đến khi cơ quan tố tụng đòi ráo riết thì họ điền đại vài chữ vào bản kết luận giám định pháp y theo suy luận bản thân cho xong. Điều này được chính một người lâu năm trong ngành pháp y tiết lộ.

Nhọc nhằn sống

Mặc dù nghề pháp y phải đối mặt với những khó khăn như nguy cơ nhiễm bệnh lây truyền, chịu sức ép về tâm lý, tinh thần… tuy nhiên 11 năm nay, giám định viên chỉ được nhận 20.000 đồng cho một lần làm giám định.

Ngoài ra, giám định viên pháp y lúc nào cũng phải trong tư thế “sẵn sàng chờ lệnh” vì có vụ án xảy ra là họ phải đến ngay hiện trường, bất kể thời gian. Hơn nữa quan niệm của xã hội còn khá nặng nề đối với những người làm nghề pháp y.

Bàn tới nỗi khổ của bác sĩ pháp y thì phải bàn từ mâm cơm trở đi. Người làm nghề pháp y thường rất sợ các món ăn có hình dáng và mùi của tử thi. Sau khi khám nghiệm vụ chết cháy mà được đãi thịt heo nướng; hay sau khi khai quật tử thi lại cho ăn món mắm tôm, lẩu mắm thì thật là đánh đố bác sỹ pháp y.

Ấn tượng về những xác chết có khi còn đeo đẳng bác sỹ pháp y cả đời. Mùi thịt thối bị ám vào người đến hai ba ngày không bay hết là chuyện bình thường – đó là một thực tế mà ai làm nghề pháp y cũng biết…

Người giám định viên, bên cạnh việc phải chịu sức ép về tâm linh cũng rất dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm trong khi làm nghề. Thậm chí trong một số vụ án hình sự, giám định viên còn bị người nhà của nạn nhân hoặc đối tượng tấn công.

“Nhiều khi chúng tôi đi vài trăm cây số khi đến nơi thì gia đình nhất quyết không cho mổ tử thi, chúng tôi giải thích họ không nghe. Công an vào giải thích họ nghe và cho chúng tôi làm. Nhưng khi chúng tôi đang cưa sọ thì họ không kì nén được, vác ghế xông vào đánh”, một giám định viên tâm sự.

Những rắc rối từ “ma trận pháp y”

Ở Việt Nam hiện có 3 cơ quan có chức năng giám định pháp y là Viện Pháp y Quân đội, Trung tâm Pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và Viện Pháp y Quốc gia thuộc Bộ Y tế. Theo quy định, Viện Pháp y Quốc gia là nơi giám định cao nhất nhưng lại không được coi là nơi giám định cuối cùng.

Vì có 3 cơ quan giám định nên vẫn xảy ra tình trạng, trong một vụ án, người liên quan cứ chạy hết cơ quan giám định này đến cơ quan giám định khác để giám định. Điều đáng nói là kết quả giám định của 3 cơ quan kể trên với cùng một đối tượng giám định nhiều khi lại không cho những kết quả giống nhau, do thời gian giám định khác nhau. Và đôi khi cơ quan tố tụng vì thế mà không biết phải nghe ai.

Lợi dụng điều này, nhiều kẻ đã chạy hết cơ quan giám định này sang cơ quan giám định khác nhằm kéo dài thời gian kết thúc vụ án. Nếu thời gian kéo dài quá lâu, dấu vết sẽ bị mất hết nên việc giám định sẽ càng thiếu chính xác. Và thiếu chính xác thì người bị kết tội lại không “tâm phục khẩu phục”, lại kháng án, vụ án cứ thế kéo dài trong một cái vòng luẩn quẩn…

Nguồn: Vietnamnet ngày 11/9/2007

Phần viết thêm của CL&ST:

Một bác sĩ bình thường, sau khi học thêm một khóa đào tạo về pháp y sẽ được cơ quan chức năng ra quyết định công nhận người đó là Bác sĩ Pháp y của cấp địa phương, hoặc cấp Trung ương, và chỉ có anh Pháp y này mới có quyền mổ, giám định, kết luận về tử thi khi cơ quan tố tụng trưng cầu giám định, tức cái sự học của anh Pháp y còn nhiều hơn anh Bác sĩ thông thường.

Nhưng có một thực tế mà tác giả bài viết trên chưa đề cập, đó là ai đã chấp nhận làm Bác sĩ Pháp y thì cũng có nghĩa là chấp nhận sống nghèo khổ với đồng lương chết đói chớ không thể mở phòng khám tư nhân được cho dù anh có giỏi nghề đến mấy đi chăng nữa. Vì không ai lại đưa cái mạng mình đang sống sờ sờ ra cho một bác sĩ chuyên mổ xác chết khám chữa bệnh, mới nghe nhắc tới bệnh nhân đã xanh mặt rồi, sợ “Ổng” bệnh nghề nghiệp xem mình như người chết thì nguy. Cho nên, phải có lòng yêu nghề, yêu khoa học và yêu công lý, yêu sự thật tột cùng mới có đủ nghị lực cầm cự với nghề.

Hồi trước CL&ST cũng hay đi theo Bác sĩ Pháp y để mổ tử thi (vì cái thành phần đoàn khám nghiệm luật quy định phải như thế, Điều tra viên còn là “Người chủ trì khám nghiệm” nữa cơ đấy). Bọn CL&ST trước khi “lên đường” bao giờ cũng kiếm cái gì đó bất kể ngon dở “dằn bụng” trước. Mổ xong thì “no” luôn. Vậy mà hai ông bác sĩ pháp y trẻ măng, trắng trẻo, đôi bàn tay ngòi viết, từ Hà Nội vào (tập huấn cho bác sĩ cấp tỉnh) sau khi “cưa, xẻ, cắt, đục” tử thi, làm vệ sinh thân thể xong là ngồi vào bàn “chén tì tì” ấy chứ. Bọn CL&ST chỉ có ngồi đó mà “hầu cơm” khách chớ không thể nào nuốt nổi mấy nón thịt thà, cá mú trên bàn.

Có ông bác sĩ pháp y ở tỉnh tớ đồ nghề lụt đến nổi ổng cầm cái dao cưa qua cưa lại bầy nhầy mà miếng da không chịu đứt. Quy định mổ hộp sọ là phải rạch da trên đỉnh đầu ra lột xuống rồi mới cưa sọ, khám xong thì kéo lên may lại mới không thấy vết mổ. Có ông lại ẩu tới mức cắt một đường ngang trán tử thi rồi cưa luôn, sau đó may lại, người nhà nạn nhân ở quê lên nhìn thấy thì cứ thế mà gào: “Trời ơi, bị đứt một đường dài ngang trán bự như vầy làm sao mà sống nổi hả Trời!”.

Ông Pháp y có 20.000đ/lần mổ là còn khá, bọn tớ thì chẳng có đồng nào, cũng chẳng có một đôi găng tay cao su “làm thuốc”. Gặp những tử thi không rõ tông tích, phải lấy dấu vân tay để nhận dạng thì cứ là “tay ta” nắm “tay nó” trực tiếp một cách “tình thương mến thương” thôi. Mới chết còn khá, chết trôi lâu ngày, da bàn tay, da bàn chân tử thi tuột ra, giống y như là người chết đang mang ủng và đeo găng tay cao su ấy; không thể “tình thương mến thương” được thì “thằng điều tra” phải lấy cái “găng tay cao su” của người chết xỏ vào bàn tay mình, thấm mực và lăn lấy dấu vào danh chỉ bản. Mà phải lựa người có bàn tay vừa với cái “găng”, tay to hơn nông vào sẽ rách, còn nhỏ hơn nó rộng huỵch, bùng nhùng thì vân tay bị nhăn nhúm, lấy không hết dấu, không giám định được. May phước là trong đời CL&ST chưa lần nào gặp cái “găng tay cao su” vừa bàn tay tớ, nên tớ chưa phải đeo “găng tay” của tử thi. Tay tớ vẫn “đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm” đó nghen! Hì hì…!

Quyền của bị can đối với kết luận giám định:

1. Sau khi đã tiến hành giám định, nếu bị can yêu cầu thì được thông báo về nội dung kết luận giám định. Bị can được trình bày ý kiến của mình về kết luận giám định, yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại. Những điều này được ghi vào biên bản.
2. Trong trường hợp cơ quan điều tra không chấp nhận yêu cầu của bị can thì phải nêu rõ lý do và báo cho bị can biết.

(Điều 133 Bộ luật Tố tụng Hình sự)

Advertisements
Chuyên mục:Khoa học pháp lý
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: