Trang chủ > Tản mạn > CHỦ NGHĨA PHONG KIẾN TẬP TƯỚC

CHỦ NGHĨA PHONG KIẾN TẬP TƯỚC

September 14, 2007

Thời nay, tập tước không cần người thân phải chết mới được thay chức, mà ngược lại, người thân đang còn tại vị quyền cao chức trọng mới được “tập tước” ở chổ khác chức vụ thấp hơn một tẹo, hoặc đưa đi “cắm” ở đâu đó chờ ngày ngoi lên chổ cao hơn; nếu “quan ông” (hoặc “quan bà”, “quan cha”, “quan mẹ”) mà lỡ đi theo tổ tiên ông bà thì con cháu cụt đường “tập tước”, trường hợp nếu có “tập” rồi mà không cùng phe cánh cũng bị đá văng ra ngay lập tức. Vì vậy, tập tước thời hiện đại cũng đóng chặt luôn cánh cửa nhỏ mà Nhà nước phong kiến thời xưa đã mở ra để chiêu nạp hiền tài, nên cũng đừng lấy làm lạ khi thấy xã hội xuất hiện quá nhiều “Vô tình kiếm khách”.

Cụm từ “chế độ” có hai nghĩa: Thứ nhất, là hệ thống tổ chức chính trị, kinh tế, v.v… của xã hội. Ví dụ: Chế độ phong kiến, Chế độ người bóc lột người. Thứ hai, là toàn bộ nói chung những điều quy định cần tuân theo trong một việc nào đó. Ví dụ: Chế độ ăn uống của người bệnh, chế độ khen thưởng, chế độ quản lí xí nghiệp… Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ dùng cụm từ “chế độ” theo nghĩa thứ nhất.

Theo Bách Khoa Toàn Thư Mở Wiktionary : Về mặt thuật ngữ, chế độ phong kiến ( phong tước , kiến địa) là một từ chuyển ngữ từ chữ féodalité (hoặc féodalisme), một chữ bắt nguồn từ chữ feod trongtiếng Latinh nghĩa là “lãnh địa cha truyền con nối”. Ở Trung Quốc thời Tây Chu cũng có chế độ vua Chu đem đất đai phong cho bà con để kiến lập các nước chư hầu gọi là “phong kiến thân thích”. Do chế độ này giống chế độ phong đất cho bồi thần ở Châu Âu nên người ta đã dùng chữ “phong kiến” để dịch chữféodalité. Tuy vậy cả hai chữ này chỉ mới phản ánh hình thức phân phong đất đai chứ chưa phản ánh bản chất của chế độ đó.

Tập tước là nói đến việc con cháu nhà phong kiến được phong tước theo tước của ông cha .

Ví dụ:

“Khi nghe tin Vua Trang Tôn được Nguyễn Kim phù tá, khởi lên làm việc trung hưng ở Thanh Hóa, Vũ Văn Mật bèn sai người đến chỗ hành tại dâng lễ vật và sớ văn xin được vì Nhà Lê trừ Họ Mạc. Vua Lê bèn phong cho Vũ Văn Mật làm Tây An Vương, cho con cháu được tập tước, và văn thư của triều đình ban xuống đều gọi là Tây An Vương một cách trịnh trọng…

Vũ Văn Mật mất, con là Vũ Công Kỷ tập tước Nhân Quốc Công (ngang đời Mạc Phúc Nguyên). Vũ Công Kỷ mất, con là Vũ Đức Cung tập tước Hòa Quốc Công (ngang đời Mạc Mậu Hợp). Vũ Đức Cung mất, con là Vũ Công Ứng lên thay, tập tước Thụy Quận Công (ngang đời Mạc Mâu Hợp và Mạc Kính Cung). Vũ Công Ứng mất, con là Vũ Công Sực tập tước Tống Quận Công (ngang đời Mạc Kính Khoan). Vũ Công Sực bị kẻ bộ tướng là Ma Phúc Tường giết và cướp quyền (ngang đời Mạc Kính Vũ). Sau đó các bộ lạc lại nổi lên giết Ma Phúc Tường để trả lại quyền cho con Vũ Công Sực là Vũ Công Tuấn. Theo lệ thường, Công Tuấn lại sai người về Đông Đô triều cống và cầu phong” (Theo sách “Đặng Vũ Phả ký” của Đặng Phương Nghi).

Trong chế độ phong kiến, tập tước là một biện pháp bảo vệ đặc quyền đặc lợi, thâu tóm quyền lực chính trị từ đời này sang đời khác cho một nhóm xã hội, cho nên dù có tài hay bất tài thì con cháu các cụ cũng đều làm quan chức, quan cấp trung ương thì con cháu tập tước cấp trung ương, quan lại cấp địa phương thì con cháu tập tước cấp địa phương; thường dân dù tài giỏi đến mấy cũng ít có cơ hội chen chân vào chốn quan trường để thi thố tài năng.

Tuy nhiên, chế độ phong kiến vẫn mở một cánh cửa nhỏ để tuyển chọn nhân tài trong nhân dân tầng lớp dưới để phục vụ cho quyền lợi gia cấp mình, đó là chế độ thi tuyển quan lại. Thường dân xuất thân bần hàn, có tài, có đức qua được các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình vẫn có thể thoắt một cái trở thành Phụ chính Đại thần ở cấp trung ương mà không cần xét lý lịch ba đời. Nhờ vậy, Việt Nam mới có Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Trạng nguyên Nguyễn Hiền, Trạng nguyên Lương Thế Vinh… làm lân bang nể phục, rạng danh đất Việt.

Thời xưa, tập tước chỉ được tiến hành khi người thân mang tước vị đã chết, con cháu mới được thay làm chức ấy.

Thời nay, tập tước không cần người thân phải chết mới được thay chức, mà ngược lại, người thân đang còn tại vị quyền cao chức trọng mới được “tập tước” ở chổ khác chức vụ thấp hơn một tẹo, hoặc đưa đi “cắm” ở đâu đó chờ ngày ngoi lên chổ cao hơn; nếu “quan ông” (hoặc “quan bà”, “quan cha”, “quan mẹ”) mà lỡ đi theo tổ tiên ông bà thì con cháu cụt đường “tập tước”, trường hợp nếu có “tập” rồi mà không cùng phe cánh cũng bị đá văng ra ngay lập tức. Vì vậy, tập tước thời hiện đại cũng đóng chặt luôn cánh cửa nhỏ mà Nhà nước phong kiến thời xưa đã mở ra để chiêu nạp hiền tài, nên cũng đừng lấy làm lạ khi thấy xã hội xuất hiện quá nhiều “Vô tình kiếm khách”.

Hiện tượng tập tước thời nay nếu diễn đạt theo ngôn ngữ hiện đại thì gọi là “Chế độ phong kiến tập tước quân chủ lập hiến”, “Chế độ phong kiến tập tước tư bản chủ nghĩa”, “Chế độ phong kiến tập tước xã hộichủ nghĩa”, v.v… và v.v… tùy theo tình hình “tập tước” xảy ra ở quốc gia nào.

Có nhà dân ngu khu đen nọ sáng sáng cầm chổi tre quét bên hè sồn sột, vừa quét vừa ca rằng:

“Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa thì quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa” .

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Tản mạn
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: