Trang chủ > Cổ học tinh ma > “TẨU KẾ”

“TẨU KẾ”

August 12, 2007

Trưởng quan Buôn bán phủ Bờ thấy tình thế bất lợi, nhắm sức mình không thể “cạnh tranh ghế” nổi với mấy vị quan kia nếu các Ban ở phủ Bờ sát nhập lại, bèn sử chiêu “Tẩu kế”. Tức là kế chạy, nhưng chạy đây không phải chạy đi bằng hai chân, mà là chạy chức. Bằng cách Trưởng quan Buôn bán lợi dụng chính sách, dùng ngân khố phủ Bờ thỉnh hầu Tri Phủ Bờ đi du hí nước láng giềng ăn chơi thỏa thích, còn có quà đặc biệt cho Tri Phủ Bờ đem về cho Tri Phủ phu nhân ở tư dinh. Cái này bọn Thư lại lắm mồm chúng bảo rằng các quan “tham nhũng bằng chính sách”.

Nghe đâu, sau chuyến du hí bằng tiền công khố, Tri Phủ Bờ đã mạnh mồm hứa giữ cái ghế Trưởng quan Buôn bán y như cũ. Còn các “đối thủ cạnh tranh” của Trưởng quan Buôn bán có chịu im mồm hay không và nhà vua nước Vờ có chấp thuận hay không thì hạ hồi phân giải.


Nhắc lại chuyện nước Vờ phủ Bờ, nhớ thuở xưa, lúc Lục Bộ còn đang mãi tranh công nhiều công ít, nhà vua nước Vờ tức giận nhưng chẳng lẽ đuổi cổ hết các quan Thượng thư về quê đuổi gà cho phu nhân thì không được, vì dù chưa đến mức là khai quốc công thần nhưng các quan cũng xém xém gần mức đó. Thôi thì đành phải chia quyền hành bổng lộc ra đều cho các quan khỏi kiện cáo, tranh cãi, cắn xé lẫn nhau lôi thôi, mất công phân xử.

Vậy là từ Lục Bộ (Lại, Lễ, Binh, Hộ, Hình, Công) với sáu quan Thượng Thư phải chia ra làm Thập Nhị Bộ. Bộ Lại chia thành Bộ La và Bộ Ị, Bộ Binh chia thành Bộ Bê và Bộ Inh, Bộ Hộ chia thành Bộ Họ và Bộ Ô, Bộ Hình chia thành Bộ Hắc và Bộ Ình, Bộ Công chia thành Bộ Xê và Bộ Ông. Nhờ vậy, có thêm sáu vị quan khác được tấn phong chức Thượng Thư các Bộ mới chia tách cho trong ấm ngoài êm. Lại chia các Phủ lớn ra làm hai, ba Phủ nhỏ rồi phong chức Tri Phủ cho một số quan cắc ké bên dưới khỏi so bì.

vị Trưởng quan buôn bán vốn dòng dốt nát, thuở xưa vốn chuyên nghề cắt cỏ chăn trâu, quen tiến thân bằng con đường mua quan bán chức, gặp thời buổi nước Vờ đang chia tách các Bộ, các Phủ mà ngoi đầu lên làm Trưởng quan.

Tuy nhiên, qua một thời gian vận hành è ạch, nhà vua ngộ ra rằng “lắm thầy thối ma” chớ chẳng làm được tích sự gì cho dân cho nước, bèn ra lệnh nhập Thập Nhị Bộ lại thành Lục Bộ “u như kỹ”. Như vậy, sẽ có một số quan Thượng Thư mất ghế và một số Trưởng quan cắc ké của những Bộ mất tên bị rớt ghế theo. Nếu thẳng cánh mực tàu mà lựa chọn thì quan trên phải chọn quan chức cấp dưới nào có năng lực, đạo đức nhà quan để giữ lại, còn vị nào không đủ sức “cạnh tranh” với đồng nghiệp phải khăn gói quả mướp phiêu diêu miền cực khổ.

Trưởng quan Buôn bán phủ Bờ thấy tình thế bất lợi, nhắm sức mình không thể “cạnh tranh ghế” nổi với mấy vị quan kia nếu các Ban ở phủ Bờ sát nhập lại, bèn sử chiêu “Tẩu kế”. Tức là kế chạy, nhưng chạy đây không phải chạy đi bằng hai chân, mà là chạy chức. Bằng cách Trưởng quan Buôn bán lợi dụng chính sách, dùng ngân khố phủ Bờ thỉnh hầu Tri Phủ Bờ đi du hí nước láng giềng ăn chơi thỏa thích, còn có quà đặc biệt cho Tri Phủ Bờ đem về cho Tri Phủ phu nhân ở tư dinh. Cái này bọn Thư lại lắm mồm chúng bảo rằng các quan “tham nhũng bằng chính sách”.

Nghe đâu, sau chuyến du hí bằng tiền công khố, Tri Phủ Bờ đã mạnh mồm hứa giữ cái ghế Trưởng quan Buôn bán y như cũ. Còn các “đối thủ cạnh tranh” của Trưởng quan Buôn bán có chịu im mồm hay không và nhà vua nước Vờ có chấp thuận hay không thì hạ hồi phân giải.


Đại Ngu Tiên sinh bàn rằng:

Tẩu kế là kế cuối cùng của chương Tam thập lục kế trong Binh pháp Tôn Tử. Tẩu kế nghĩa là trong tình thế bất lợi địch mạnh ta yếu, muốn tránh quyết chiến cùng địch, chỉ có ba phương án: đầu hàng, giảng hòa và rút lui. Ba điều này đem so sánh, đầu hàng là thất bại hoàn toàn, giảng hòa là thất bại một nửa, còn rút lui tất có cơ hội chuyển bại thành thắng, bởi vậy mới có câu “tẩu vi thượng sách”. Đây là chính là “tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng” của bậc quân tử thời xưa.

Đến thời Thanh Tâm Tài Nhân Tiên sinh, tẩu kế được tên Sờ Khờ áp dụng để làm trò đốn mạt, lường gạt đàn bà con gái ngây thơ: “Thừa cơ lẻn bước ra đi/ Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn?” (trong 36 chước, chạy là hay hơn cả).

Gã Sờ Khờ tuy hèn mạt nhưng cũng chỉ hại có một người, còn Trưởng quan Buôn bán phủ Bờ cũng dụng “tẩu kế” để chạy chức là lừa gạt cả triều đình, lừa gạt cả bảy tám trăm ngàn dân đen phủ Bờ thì tác hại không sao kể xiết.

Tri phủ Bờ nếu vì lòng tham mà “trợ Trụ làm ác” chẳng khác nào loạn thần tặc tử, góp phần làm cho quốc phá gia vong, tất có ngày thiên bất dung gian, quả báo nhãn tiền, để tiếng xấu muôn đời nguyền rủa vì một kẻ chẳng ra gì thì đáng tiếc lắm thay.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Cổ học tinh ma
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: