Trang chủ > Tản mạn > VÁC TÙ VÀ HÀNG TỔNG

VÁC TÙ VÀ HÀNG TỔNG

June 01, 2007

Mình vừa nói chuyện với bác Cường xong thì thấy người đàn ông đó vô phòng xử (đúng phòng bảo vệ chỉ lúc nãy), CL&ST bèn vào theo, lên tiếng hỏi: “Anh ơi, anh cho hỏi hôm nay phòng này xử vụ gì thế?”. Ông ta quay lại trả lời: “Xử vụ Nguyễn Văn Hải kiện CA phường Bến Thành”. Mình mừng húm, bắt được rồi, khỏi phải tìm nữa nhé. Lại hỏi tiếp: “Thế anh là bên nguyên hay bên bị?”. Ông ta nói: “Tôi là Nguyễn Văn Hải”.

Một góc Sài Gòn nhìn từ trên cao. Ảnh: CL&ST

Hôm qua đọc bên blog của chị chieuchieu, biết địa chỉ và nắm sơ nội dung rồi, sáng nay (01/6/2007) mới bảnh mắt đã phóng xe đi tìm Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử phúc thẩm vụ kiện của blogger Hoàng Hải và Công an phường Bến Thành.

Hai Lúa lên Sài Gòn, chẳng biết đường biết xá gì, đi đâu thì cứ dở bản đồ ra xem, ỷ mình có cái xe mới dzọt êm nên cứ phóng tá lả, đường này không phải thì quay lại đi đường khác. Mất hơn 1 giờ đồng hồ và mất công chạy 3 vòng quanh trục đường Lý Tự Trọng – Lê Thánh Tông, cuối cùng CL&ST cũng “truy nã” được cái trụ sở Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh, vừa kịp đúng 8 giờ sáng, tức giờ theo Giấy mời là khai mạc phiên tòa.

Chẳng biết mặt mũi Hải là thằng cha nào. Hỏi chú em bảo vệ xử án hành chính phòng nào, chú ấy chỉ Phòng số 1, nhìn vào vắng ngắt chẳng thấy ma nào trong đó. Đến giờ rồi mà, chẳng lẽ mình đi “lộn tiệm”? Hỏi tiếp một cô cán bộ “Tòa xử vụ kiện hành chính của ông Hải ở phòng nào?”, cô này nhìn CL&ST từ đầu đến chân rồi hỏi: “Chị là gì của ông Hải?”. Tớ bảo: “Tôi là người nhà”. Cô ấy hỏi tiếp: “Người nhà sao không đi chung?” (Chà, xem chừng quý vị Tòa án hơi bị “chợn” những kẻ vô công rỗi nghề khoái vác tù và hàng tổng đến thò mũi, thò tay, thò chân vào xem xét xử đây). Tớ cố nhịn cười mà trả lời: “Anh ấy nói đi trước, bảo chị đến sau nhưng giờ không thấy đâu cả”. Thế là cô này chỉ ngay ra cổng: “Có phải ông đó không?”. Mình ừ đại, nhìn ra, thấy một người đàn ông trung niên, dáng cao gầy, mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây đen, nhìn bên ngoài thấy đàng hoàng lịch sự. CL&ST chưa dám đến gần bắt chuyện, sợ không phải thì lộ tẩy hết, bèn móc điện thoại ra gọi cho bác Cường, nhân tiện chờ coi ông này đi đâu.

Mình vừa nói chuyện với bác Cường xong thì thấy người đàn ông đó vô phòng xử (đúng phòng bảo vệ chỉ lúc nãy), CL&ST bèn vào theo, lên tiếng hỏi: “Anh ơi, anh cho hỏi hôm nay phòng này xử vụ gì thế?”. Ông ta quay lại trả lời: “Xử vụ Nguyễn Văn Hải kiện CA phường Bến Thành”. Mình mừng húm, bắt được rồi, khỏi phải tìm nữa nhé. Lại hỏi tiếp: “Thế anh là bên nguyên hay bên bị?”. Ông ta nói: “Tôi là Nguyễn Văn Hải”. Nghe vậy, CL&ST bèn sà xuống ghế ngồi, vừa dở nón vừa quạt vừa nói: “Tìm được rồi, từ sáng đi lạc đến mấy vòng, chưa kịp ăn sáng ăn siết gì hết”. Ông ta nhìn mình rồi hỏi ngập ngừng: “Thế em là Lan hay là Hương à?”. Tớ bảo: “Em là em chị Hương, chị ấy bận, bảo em đi thay đến đây”. Ngồi nói chuyện được một chút thì chị chieuchieu đến, phòng xử lúc này có ba vị là: Hải, chieuchieu, CL&ST làm chủ tình hình. Phải đến 15 phút sau mới có một vị Thẩm phán xuất hiện (nghe nói tên là Tấn) thông báo là bên bị lẫn nhân chứng đều vắng mặt, phía Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa đến ngày 28/6/2007 mới xử lại.

Chúng tớ kéo nhau đi ăn sáng (món Huế, quán chủ người Huế chính hiệu nhé), hóa ra chị chieuchieu và Hoàng Hải là đồng hương đấy.

Ăn sáng xong thì về. Mình đã xem qua các biên bản và các quyết định của CA phường Bến Thành, tạm chưa bàn đến phần nội dung, chỉ riêng phần hình thức, so với quy định tại Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính thì các quyết định ấy sai bét. Theo nguyên tắc, phàm quyết định ấy dù sai một điểm nhỏ cũng phải hủy bỏ.

Sai cái gì và sai như thế nào hiện giờ CL&ST không công khai ở đây, đây là lý luận và chứng cứ để trình bày trước Tòa, ngu sao nói trước để bên kia đối phó.

Nếu Tòa cấp phúc thẩm công tâm, công bằng, hành xử đúng pháp luật thì phần thắng nghiêng về anh Hoàng Hải.

Cũng cần nói thêm là 9 giờ sáng nay (01/6/2007), Luật sư Nguyễn Thanh Lương, theo ủy quyền của CL&ST đã đến làm việc với lãnh đạo Sở Thương mại – Du lịch Bạc Liêu để giải quyết khiếu nại của mình. Sở dĩ mình không về dưới ấy vì nghĩ rằng với những người không biết lẽ phải, đắc thế lộng quyền, không biết tôn trọng pháp luật thì nói nhiều cũng vô ích, như nước đổ đầu vịt mà thôi.

Không cần hỏi cũng biết trước kết quả làm việc sáng nay ở Bạc Liêu. Tuy nhiên, để đảm bảo trình tự pháp luật quy định thì vẫn phải tiến hành bước đầu tiên này, mọi việc sẽ được tranh luận công khai trước Tòa, đúng sai đã có dư luận và mọi người đánh giá.

CL&ST còn phải làm một việc khác rất ư là “quan trọng đại”, phải đến ngày04/6/2007 mới xong, sau ngày này tớ sẽ “tính sổ” chuyện “ân oán giang hồ” tiếp .

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Tản mạn
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: