Trang chủ > Tản mạn > THĂM ĐỒNG ĐỘI CŨ

THĂM ĐỒNG ĐỘI CŨ

April 23, 2007

Tôi định chụp ảnh anh làm kỷ niệm nhưng bây giờ trông anh tàn tạ quá, nhớ lại hình ảnh anh ngày xưa trong bộ sắc phục CA mà tôi dẹp bỏ ý định chụp ảnh, sợ anh sẽ tủi thân. Sau khi đưa anh trở vào nhà, tôi đành chụp ảnh cái quán nước tồi tàn của vợ chồng anh để làm kỷ niệm. Tự an ủi mình dù sao cũng còn may mắn hơn anh.

Cuộc đời vật đổi sao dời, biển hóa nương dâu là chuyện thường tình. Nhưng không hiểu sao, những người hiền lành, dễ mến lại thường gặp chuyện không may; còn kẻ ác tâm, bỉ ổi lại sống nhởn nhơ phè phỡn. Tôi cũng không giàu có để giúp đỡ anh nhiều hơn, đành chỉ biết cầu chúc cho anh mau lành bệnh.

Quán nước (cũng là nhà ở) của vợ chồng anh Lê Văn Ninh

Tuần rồi, khi đi làm thủ tục nhận tiền bồi hoàn chi phí di dời mộ ở nghĩa trang sau chùa Quan Thánh (phường 2), đến UBND phường xin xác nhận, CL&ST tôi mới biết một chuyện đau lòng: Cái quán nước rách nát, xập xệ nằm khuất bên hông UBND phường 2 thị xã Bạc Liêu sắp bị giải tỏa chính là nguồn sống cả gia đình người đồng đội cũ của tôi, nguyên Đại úy Công An Nhân Dân Lê Văn Ninh, người sau một cơn bạo bệnh đã bị bệnh liệt toàn thân, không nói được. Người thông tin này cho tôi biết cũng là một đồng đội cũ, nguyên Đại úy CAND Mai Văn Đực (Út Đực), anh này cũng bị chấn thương cột sống, ngồi xe lăn một thời gian, nay đã đi lại được nhưng không đủ sức khỏe công tác đành phải nghỉ hưu mặc dù anh chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Nhớ cái thời chúng tôi cùng công tác chung ở CA thị xã Bạc Liêu, khi ấy tôi và anh Ninh cùng suýt soát tuổi nhau và cùng mang quân hàm Trung úy.

Những người đồng đội cùng trang lứa, một thời vui buồn khốn khó có nhau, nay gặp nhau tay bắt mặt mừng. Tôi vào quán (cũng là nhà ở) thăm anh Lê Văn Ninh. Trước mắt tôi là người đàn ông gày gò, xơ xác, tóc rụng hói cả nửa đầu, chân bước không vững, tay thì cong queo, miệng méo xệch ú ớ nói không ra lời. Chỉ còn đôi mắt là quen thuộc với ánh nhìn hiền lành, thân thiện, sáng lên mừng rỡ. Tôi bàng hoàng không thể hình dung được trước mắt tôi là Ninh, người đồng đội khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhưng cũng rất hiền lành, vui tính, dễ mến ngày xưa. Anh Út Đực nói sau khi tôi chuyển công tác từ CA thị xã về CA tỉnh (1997) khoảng một năm thì cả anh và Ninh cùng bị bệnh. Vợ anh Ninh nói bây giờ anh có thể đi loanh quanh trong nhà, muốn gì thì viết ra giấy, chớ hồi mới phát bệnh chỉ nằm một chổ, khổ lắm.

Từ khi tôi chuyển công tác đến giờ đã 10 năm, ít có dịp gặp lại anh Ninh, không ngờ cuộc đời anh đen đủi thế này. Thấy tôi bất ngờ bước vào, anh há hốc miệng nhìn tôi, ánh mắt sáng lên mừng rỡ, anh giơ cánh tay còng queo ra vỗ vỗ, ôm vào vai tôi, rồi anh ú ớ lấy tay chỉ vào miệng. Cánh tay cong queo của anh lại với lấy cây bút, quyển sổ viết lên dòng chữ “Anh không nói được” xiêu vẹo mà nước mắt anh chảy tràn trên đôi má hóp đen sạm nhăn nheo, làm cho tôi có là đá cũng phải đau lòng. Bàn tay anh run run cứ nắm chặt tay tôi mà lắc lắc. Hai anh em nhìn nhau mà nước mắt cứ tuôn tràn không nín được. Tôi lấy tay áo lau nước mắt, gượng cười nói: “Có anh Út Đực tới chơi kìa, anh ra trước ngồi cho vui”. Tôi dìu anh ra trước quán ngồi. Tôi và anh Út Đực nói, còn Ninh chỉ ngồi nghe và cười. Cũng may, hôm nay lại mang theo giấy xanh trong túi, như mọi hôm thì chẳng có tờ xanh nào. Biết thu nhập từ cái quán nước nghèo nàn này chẳng đáng là bao trong khi anh bệnh nằm một chổ, thằng con nhỏ còn đi học, tôi lấy một tờ xanh dúi vào tay anh. Anh lại nắm tay tôi, thấy anh nhìn vào tôi bằng ánh mắt cám ơn mà tôi đau xót cho thân phận con người. Tôi định chụp ảnh anh làm kỷ niệm nhưng bây giờ trông anh tàn tạ quá, nhớ lại hình ảnh anh ngày xưa trong bộ sắc phục CA mà tôi dẹp bỏ ý định chụp ảnh, sợ anh sẽ tủi thân. Sau khi đưa anh trở vào nhà, tôi đành chụp ảnh cái quán nước tồi tàn của vợ chồng anh để làm kỷ niệm. Tự an ủi mình dù sao cũng còn may mắn hơn anh.

Cuộc đời vật đổi sao dời, biển hóa nương dâu là chuyện thường tình. Nhưng không hiểu sao, những người hiền lành, dễ mến lại thường gặp chuyện không may; còn kẻ ác tâm, bỉ ổi lại sống nhởn nhơ phè phỡn. Tôi cũng không giàu có để giúp đỡ anh nhiều hơn, đành chỉ biết cầu chúc cho anh mau lành bệnh.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Tản mạn
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: