Trang chủ > Tản mạn > ÔI HẺM CỦA TA!

ÔI HẺM CỦA TA!

April 30, 2007

Con hẻm nhỏ xíu mỗi ngày phải oằn lưng cho không biết bao nhiêu là lượt cán bộ Đảng, cán bộ Nhà nước làm việc bên khu hành chánh, đường lớn không đi mà cứ thi nhau chen chúc vô hẽm giành đường đi (xem lại thì đường lớn xa hơn đi đường hẻm có vài chục mét thôi), xe cộ xịn đời mới lẫn xe đời cũ ra vô gầm rú ầm ầm, không còn cái không khí yên tĩnh trong lành để nghỉ ngơi một chút buổi trưa nữa.

Lại còn thêm nỗi lo xe chạy nhiều quá, con hẻm xi măng này chịu không nổi, vài bữa nữa nó bể mẹ ra, rồi dân trong hẻm này lại phải móc hầu bao lôi ra những đồng tiền dính đầy mồ hôi, dầu mỡ mua xi măng, cát, đá; ai không tiền thì cong lưng bê gạch, bê cát, xi măng, cong lưng trây trây trét trét sửa con hẻm láng lại, rồi ngồi canh không cho chó chạy dậm bể xi măng, để có được con hẻm láng o, mới mẽ cho cán bộ chạy xe được êm đít mỗi ngày.

Ảnh chụp lúc 16 giờ 13 phút ngày 29/4/2007
Chỉ sau một trận mưa nho nhỏ đầu mùa lúc 16 giờ ngày 29/4/2007 mà khu dân cư khóm 6 phường 1, đường Hòa Bình, thị xã Bạc Liêu (hẻm nhà tớ) ngập nước lênh láng như thế này. Mà ngưng mưa một cái là muỗi như vãi trấu, ruồi nhào vô đen đặc trong nhà, bâu vào người không thể ngủ được. Sở dĩ bọn “láng giềng” không mời mà đến này đông đúc như vậy vì chung quanh nhà dân toàn ao tù nước đọng, đường cống cũng tù cũng đọng làm bọn ruồi muỗi sinh sôi nảy nở ào ào.

Vậy mà cách đây 1 năm, một quan chức phụ trách vấn đề nước nôi cầu cống đường xá thị xã này lên Đài truyền hình “nổ ầm ầm” là xong hết rồi, không còn chổ nào ngập nước nữa rồi, rất sạch sẽ rồi, v.v. và v.v….

Bây giờ mỗi khi mưa xuống một cái tớ đi làm phải đi bộ bằng ủng cao su, vác theo lỉnh kỉnh nào là túi xách, nào là bọc xốp đựng đôi giày da để vào đến cơ quan thì bỏ ủng ra mang giày, nếu không thiên hạ tưởng mình muốn “chơi nổi” thần kinh người khác. Xe máy thì bỏ ở nhà, nước ngập sâu quá, không thể dắt xe ra khỏi nhà chạy được.

Nước đường mương dềnh lên ngập ngụa, đen thui, thối um, mùi cực kỳ “khủng bố”, ghét tên nào cứ việc dìm đầu nó vào đống nước ấy, bảo đảm nó không nhiễm trùng chết cũng mất khối tiền để mua dầu gội đầu, xà bông tắm.

Ngày trước cái hẽm này được dân cư trong hẻm góp công góp của tráng xi-măng rất là cao ráo, sạch sẽ, cống rãnh thông thoát, không khí trong lành, im ắng, buổi trưa nghỉ ngơi thoải mái.

Nhờ ơn tỉnh ta cho xây lên một đầu là khu hành chánh mới của tỉnh cao nghều nghệu, một đầu là đường Hòa Bình mới làm lại cũng cao nghều nghệu, nhưng cống rãnh thì không có. Thế là mưa xuống, bao nhiêu nước đều “thu gom” vào con hẻm nằm ngay giữa cho bọn dân đen “hưởng xái”.

Lại thêm con hẻm nhỏ xíu mỗi ngày phải oằn lưng cho không biết bao nhiêu là lượt cán bộ Đảng, cán bộ Nhà nước làm việc bên khu hành chánh, đường lớn không đi mà cứ thi nhau chen chúc vô hẻm giành đường đi (xem lại thì đường lớn xa hơn đi đường hẻm có vài chục mét thôi), xe cộ xịn đời mới lẫn xe đời cũ ra vô gầm rú ầm ầm, không còn cái không khí yên tĩnh trong lành để nghỉ ngơi một chút buổi trưa nữa.

Lại còn thêm nỗi lo xe chạy nhiều quá, con hẻm xi măng này chịu không nổi, vài bữa nữa nó bể mẹ ra, rồi dân trong hẻm này lại phải móc hầu bao lôi ra những đồng tiền dính đầy mồ hôi, dầu mỡ mua xi măng, cát, đá; ai không tiền thì cong lưng bê gạch, bê cát, xi măng, cong lưng trây trây trét trét sửa con hẻm láng lại, rồi ngồi canh không cho chó chạy dậm bể xi măng, để có được con hẻm láng o, mới mẽ cho cán bộ chạy xe được êm đít mỗi ngày.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Tản mạn
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: