Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > NHỮNG CÁI “SIÊU SIÊU” TỪ BÀI BÁO HẠNH NHẬT VƯỢT TRẠI GIAM

NHỮNG CÁI “SIÊU SIÊU” TỪ BÀI BÁO HẠNH NHẬT VƯỢT TRẠI GIAM

July 05, 2007

Túm lại, theo cách viết của tác giả bài báo thì Hạnh Nhật là một người hết sức “siêu nhân”, còn những người có trách nhiệm thì “siêu bệnh tật”, trại giam CA Khánh Hòa thì “siêu phóng khoáng”… Đẩy Hạnh Nhật lên thành nhân vật “siêu siêu” như thế để làm gì? Không nói ra nhưng mấy bác phải tự hiểu lấy!

Ảnh: Nguyễn Ngọc Thành Hạnh

Báo CA Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3/7/2007 có bài “Hạnh Nhật” đã vượt trại như thế nào?” . Sau khi đọc xong bài này, CL&ST tôi phát hiện ra ở Việt Nam có nhiều kỷ lục mới mà chương trình Chuyện lạ Việt Nam chưa phát hiện, chưa ghi nhận.

Sức mạnh như “siêu nhân”, người trưởng thành nhưng có thân hình “siêu nhỏ”:

Như bài báo mô tả, “cửa thông gió có 5 song sắt”, có cả thanh ngang và thanh dọc. Thông thường, kết cấu phòng giam có tường xây bằng đá hoa cương, ngoài tô láng bằng vữa xi măng, dày ít nhất 40cm. Trần cao khoảng 5m, cửa thông gió có diện tích cao 50cm, ngang 60cm là lớn nhất, chớ không bao giờ lớn hơn. Có 5 song sắt tức là có 4 thanh sắt tròn đường kính 2cm gắn cứng 2 đầu vô tường, khoảng cách giữa các thanh sắt tròn là 50cm: 4 = 12,5cm, chỉ bằng ½ gang bàn tay người lớn thôi nhé. 1 thanh sắt dẹp bề dày ít nhất 1,5cm có khoan lỗ ở giữa để xuyên 4 cây sắt tròn ngang qua. Hai đầu thanh ngang này cũng được gắn chặt vào tường. Trong điều kiện thanh ngang bị 4 thanh tròn xuyên ngang và cố định 2 đầu thì chỉ cưa 1 đầu thanh ngang, dưới chân thì không có chổ tựa vững để tấn xuống lấy sức (đứng trên vai người khác cơ mà) Hạnh Nhật lại có thể bẻ quặp thanh sắt ngang bề dày 1,5cm xuống được thì quả là đại tài, cỡ Đại lực sĩ Hà Châu cũng chưa làm được.

Bài báo viết tiếp: “Khi cưa được một đầu thanh ngang, Hạnh gồng người bẻ quặp xuống và cưa tiếp một đầu thanh dọc. Sau đó y cố bẻ hai thanh sắt đó để tạo lỗ hổng đủ người y chui qua” . Cái này còn hay hơn, cứ cho là Hạnh Nhật bẻ được thanh ngang xuống, nhưng cây sắt tròn gắn cố định vào tường phòng giam theo chiều thẳng đứng có đường kính ít nhất 2cm, chiều dài chỉ có 50cm kia thì phải cần bao nhiêu lực để bẻ cong nó xuống ? Cây sắt đường kính to như thế chỉ có thể bẻ cong với điều kiện có dụng cụ chuyên dùng để bẻ (giống như thợ hồ) , có điểm t ựa vững để lấy sứ c , trường hợp không có dụng cụ chuyên dùng để bẻ sắt thì cây sắt phải có độ dài ít nhất cũng 2m mới có thể bẻ cong nó bằng tay không, và người bẻ cũng phải có sức khỏe cỡ Vận động viên Lý Đức. Như vậy, Hạnh Nhật quả là có khả năng như “siêu nhân”. Đồng thời, không bao giờ có thể bẻ cây sắt được sát xuống bề mặt tường cửa thông gió. Như vậy, cái lỗ hổng mà Hạnh Nhật có tạo ra được cũng không quá diện tích ngang 22cm, cao 25cm, diện tích này mà Hạnh Nhật chui ra được thì quả hắn ta là người trưởng thành nhưng có thân hình “siêu nhỏ” .

Thân nhân can phạm có phép “hô biến” như Tôn Ngộ Không

Lý giải về việc tại sao trong phòng giam Hạnh Nhật lại có cái lưỡi cưa sắt, bài báo viết: “Có thể lưỡi cưa này đã được giấu trong bánh mì, bánh tét qua đường thăm nuôi”.

CL&ST tôi được biết quy định kiểm tra đồ dùng thăm nuôi của Trại giam trong toàn quốc rất nghiêm ngặt. Đích thân cán bộ trại giam phải giở ra xem từng món đồ trước khi đưa vào phòng cho người bị giam. Quần áo thì phải giũ ra từng cái, xem kỹ từng chiếc túi, từng chổ vá, từng đường may, từng lớp vải… Thức ăn thì lấy đũa khoắng từ đáy lên; bánh tét, bánh mì, bánh chưng, ống kem đánh răng… thì lấy dao cắt đôi, cắt ba, cắt bốn ra. Thuốc chữa bệnh thì không được mang từ ngoài vào mà chỉ dùng thuốc của Bệnh xá Trại giam, trừ trường hợp Bệnh xá có yêu cầu mang thêm thuốc đặc trị vào thì Bác sĩ Bệnh xá đích thân kiểm tra thuốc. Mục đích của việc kiểm tra này là để chống thông cung, chống phá trại. Quy trình kiểm tra chặt chẽ như thế, cái kim, sợi chỉ còn không lọt vào được nói gì đến cái lưỡi cưa sắt to đùng. Chỉ có thể lý giải hiện tượng này bằng hai cách: Một là, người nhà Hạnh Nhật có khả năng như Tôn Ngô Không “hô biến” cái lưỡi cưa thành vô hình; Hai là, cán bộ kiểm tra bị mắc bệnh mù nặng nên không trông thấy.

Có 2 người “siêu cao” đạt đến 2,55m

Bài báo viết: “Hai tên khỏe nhất trong phòng đã cho Hạnh đứng trên vai chúng để nghiên cứu cửa thông gió có 5 song sắt. Hạnh phát hiện song ngang đã bị cưa hết 1/3, dấu vết còn khá mới”; “Hạnh lại nhờ các đàn em trong phòng công kênh lên (vì cửa thông gió cao hơn nền nhà 4m) để rỉ rả cưa song sắt”.

Nhìn trong hình, Hạnh Nhật cao nhất cũng ở khoảng 1,7m thôi, không thể cao hơn. Giả sử hai phạm nhân cho Hạnh đứng trên vai cũng cao 1,7m (Cả 3 người có cùng chiều cao 1,7m, cái này hơi bị hiếm à nha), cộng chiều cao lại là 3,4m, còn thiếu 60cm nữa mới tới cạnh dưới của cửa thông gió, đến thanh ngang thì phải cộng thêm 25cm nữa là 4,25m. Với khoảng cách chiều cao hơn 4m thì người này đứng trên vai người kia không thể trông thấy vết cưa nhỏ (cưa bằng lưỡi cưa sắt) và càng không thể thấy chính xác “song ngang đã bị cưa hết 1/3”. Nếu muốn tầm mắt Hạnh ngang cửa thông gió để có thể “nghiên cứu” và nhìn thấy dấu cưa 1/3 trên thanh ngang thì tầm mắt Hạnh phải đạt chiều cao tương đương 4,25m. Như vậy, lấy 4,25m – 1,7m (chiều cao Hạnh Nhật) thì 2 người cho Hạnh đứng trên vai (để “nghiên cứu” và cưa song sắt luôn) phải đạt chiều cao 2,55m.

Đây quả là kỷ lục mới về chiều cao, đến người cao nhất thế giới Bao Xishun (cao 2,36m) cũng phải chào thua.

Trại giam Khánh Hòa là trại giam phạm nhân được “siêu tự do phóng khoáng” nhất nước

“Hạnh có một chiếc ĐTDĐ, đây là “hàng độc” trong trại giam. Hạnh đã mua chuộc một can phạm được lao động tự giác trong trại để liên lạc ra ngoài. Trong số những cô gái vũ trường mà Hạnh từng bảo kê, có một cô đã ngưỡng mộ Hạnh và thông qua can phạm tự giác này tuồn cho Hạnh một ĐTDĐ”

Can phạm này được tự do tiếp xúc với người nhà của Hạnh Nhật mà không qua “kiểm duyệt” thì quả Trại giam Khánh Hòa là trại giam phạm nhân được “siêu tự do phóng khoáng” nhất nước.

Cả đội quân bảo vệ trại giam CA Khánh Hòa mắc bệnh điếc

“Thế là mỗi đêm, khi cả trại đã ngủ, Hạnh lại nhờ các đàn em trong phòng công kênh lên (vì cửa thông gió cao hơn nền nhà 4m) để rỉ rả cưa song sắt”.

“23 giờ đêm 13/6/2007, Hạnh chui qua song sắt đã bị phá và leo ra khỏi tường rào trại giam”.

Ai cũng biết vào đêm khuya vắng lặng (quanh trại giam càng không có nhà dân) thì mọi thứ âm thanh dù nhỏ cũng trở thành to, tiếng côn trùng rả rích tỉ tê bỗng chốc trở thành tiếng beo gào, cọp rống. Không ai dại dột đến mức kéo cưa sắt trong đêm khuya thanh vắng cả, làm như vậy chẳng khác nào gọi cả trại giam cùng thức dậy.

Thông thường, những phạm nhân dày dạn kinh nghiệm trốn trại không bao giờ dùng lưỡi cưa sắt (khó tuồn vào, khi cưa phát ra âm thanh lớn) mà sử dụng dây đàn loại lớn (dễ giấu, khi cưa phát ra âm thanh nhỏ) mà kéo từng chút một, và luôn luôn thay phiên nhau kéo ban ngày, trong khi một số phạm nhân khác giữ nhiệm vụ đánh lạc hướng, che lấp âm thanh kéo dây đàn bằng cách hát hò, gõ bát, gõ đĩa, gõ xô chậu nhựa v.v…

Càng ngạc nhiên hơn khi đội quân tuần tra, canh gác ban đêm của trại giam không hề phát hiện tiếng lưỡi cưa sắt Hạnh Nhật cưa ầm ầm giữa đêm khuya như thế; cũng rất ngạc nhiên khi đội quân này không hề trông thấy Hạnh Nhật đi từ phòng giam ra đến tường bao xây xung quanh trại giam, trèo qua bức tường bao lởm chởm cao nghều nghệu để thoát ra ngoài một cách dễ dàng.

Cựu sĩ quan CA “hiểu biết” kiểu này thì botay.com.canh

Tác giả bài báo viết tiếp: “Mẹ Hạnh vốn là sĩ quan CA hưu trí hiểu pháp luật và theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, bà đã khóc hết nước mắt, kêu gọi con trai ra đầu thú. Nếu không, bà sẽ bị bắt vì tội che giấu tội phạm và không còn người nuôi nấng 3 đứa con của Hạnh (vì vợ Hạnh không có nghề nghiệp ổn định)”.

Pháp luật Việt Nam làm gì có cái quy định kỳ cục là con không chịu ra đầu thú thì mẹ bị khởi tố, bắt giam. Biết việc Hạnh trốn trại đâu chỉ một mình bà Nhật mà vợ Hạnh (Thảo) còn là kẻ giúp sức đắc lực cho hành vi trốn trại của Hạnh (thuê xe đến đón); nếu cần khởi tố, bắt giam thì bắt Thảo mới đúng. Mẹ Hạnh Nhật chỉ phạm tội không tố giác tội phạm khi biết chổ Hạnh đang lẫn trốn mà không trình báo với cơ quan CA. Nếu Hạnh không chịu đầu thú thì bà chỉ việc trình báo là Hạnh đang ở chổ ấy, chổ ấy, phần việc còn lại là trách nhiệm của CA; còn sau đó Hạnh có di chuyển đi chổ khác là việc riêng của Hạnh, bà không biết và không phải chịu trách nhiệm về cái sự di chuyển của Hạnh.

Bà mẹ của Hạnh là “sĩ quan CA hưu trí” thì bà phải có ít nhất 25 năm công tác trong ngành CA, tác giả bài báo còn khẳng định bà là người “hiểu pháp luật” mà cái sự “hiểu” của bà nó mù mờ như thế, chả trách những người khác không ngoại lệ…

Túm lại, theo cách viết của tác giả bài báo thì Hạnh Nhật là một người hết sức “siêu nhân”, còn những người có trách nhiệm thì “siêu bệnh tật”, trại giam CA Khánh Hòa thì “siêu phóng khoáng”… Đẩy Hạnh Nhật lên thành nhân vật “siêu siêu” như thế để làm gì? Không nói ra nhưng mấy bác phải tự hiểu lấy!

Tạ Phong Tần

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: