Trang chủ > Tản mạn > MƯA CHIỀU

MƯA CHIỀU

July 05, 2007

Chiều nay, trong cơn mưa lắc rắc, tôi cố đi ngang đường Hoàng Văn Thụ, vẫn thấy những con người khốn khổ khốn nạn ấy căng một tấm vải nhựa lớn ở lề đường, mấy chục con người nép vào nhau trốn mưa bên dưới tấm vải nhựa, mặc cho lề đường lướt thướt nước mưa. Họ tập trung cùng nhau thi gan cùng mưa nắng, thi gan cùng với lương tâm và đạo đức con người.


Hơn một tuần nay, ngày nào trời cũng đổ mưa thật to. Ngồi trong phòng nhìn ra cửa kính thấy từng sợi mưa như roi quất, cây cối oằn mình nghiêng ngã trong cơn mưa gió tơi bời. Chiều xuống, mới hơn năm giờ mà đã tối mù mù, mưa lắc rắc, phải giấu mình trong chiếc áo đi mưa bằng nhựa để tránh cái lạnh xuyên thấu thịt da. Chợt nghĩ đến những con người ốm yếu, ho hen, bà già, ông già, phụ nữ, trẻ nít…, tất cả đều đang sống cảnh màn trời chiếu đất trong cái lạnh những chiều mưa, với bầy muỗi đói chầu chực vây quanh để xông vào hút máu.

Những buổi chiều tà thôn quê ấm nồng khói bếp. Những mái lá đơn sơ nép mình dưới những cây dừa, bụi trúc, bờ tre… Mùa mưa cũng là lúc nông dân bắt đầu vào vụ lúa. Đi làm đồng về, dở nồi cơm mới nấu, lấy đũa xới cơm xốp bông lên, hạt gạo trắng ngần bốc hơi nóng hực thơm lừng, xới cơm ra chén, bốc thêm vài con mắm sống ăn với rau mới hái ngoài đồng. Mưa lạnh, bụng đói mà ăn cơm nóng với mắm sống thì chẳng có cao lương mỹ vị nào sánh kịp. Củi vụn nhặt ngoài vườn phơi khô để dành trong chái bếp, đốt lên trong cái thau nhôm cũ méo mó, bỏ thêm vài miếng vỏ quít, vỏ bưởi, vỏ sầu riêng… đã phơi khô, mùi khói ấm sực lên thơm nồng, hăng hắc mùi vỏ quít, vỏ bưởi, vỏ sầu riêng… gian nhà lá đơn sơ trở nên ấm cúng lạ lùng trong cơn mưa chiều hay mưa đêm rả rích. Cái hạnh phúc bình dị, đơn sơ ấy với họ giờ đây mới xa vời làm sao.

Chiều nay, trong cơn mưa lắc rắc, tôi cố đi ngang đường Hoàng Văn Thụ, vẫn thấy những con người khốn khổ khốn nạn ấy căng một tấm vải nhựa lớn ở lề đường, mấy chục con người nép vào nhau trốn mưa bên dưới tấm vải nhựa, mặc cho lề đường lướt thướt nước mưa. Họ tập trung cùng nhau thi gan cùng mưa nắng, thi gan cùng với lương tâm và đạo đức con người.

Chiều nay, nơi những gian nhà lá đơn sơ ấy có người đang ngóng đợi, chờ nghe một giọng nói thân quen hay tất cả đã im vắng tiếng người?

Chiều nay, chái bếp nơi xa ấy có còn đỏ lửa, hay là mươi ngày nay đã lạnh ngắt như đồng?

Để rồi đêm nay lại có những người thức trắng, thu lu co mình, mưa lạnh ướt đôi vai. Nghe dự báo sắp tới còn có bão, biết ra sao những thân phận bọt bèo???

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Tản mạn
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: