Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > HÃY LÀM !!!. VÀ BỚT NÓI ĐI !!!

HÃY LÀM !!!. VÀ BỚT NÓI ĐI !!!

May 18, 2007

Hãy thôi đi những kẻ mặt dạn mày dày quen thói đạo đức giả, miệng rao giảng học tập đạo đức, tấm gương liêm khiết Hồ Chí Minh mà tay thì thò ra vơ vét của công, bóp nặn dân đen, kéo bè kết cánh ám hại người không cùng phe cánh, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. “ Những người đang ồn ào rao giảng đạo lý cống hiến hi sinh mà không sống và hành động như thế hãy bớt bớt lại ”.

Tàu Hoàng Đạt 36 bị chìm trên sông Sài Gòn

Ngày mai CL&ST “cuốn gói” lên đường rồi, định nghỉ trưa một chút để chiều còn đi công việc mà phải ngồi bật dậy mở máy post bài này.

Câu chuyện về Thuyền trưởng Trương Quang Thiều dũng cảm chọn sự hy sinh bản thân để làm tròn trách nhiệm người thuyền trưởng làm người đọc vô cùng kính phục, xúc động; càng đau đớn, xót xa hơn khi người tốt luôn phải gánh chịu sự mất mát, thiệt thòi cho bản thân và gia đình mình.

Chiều 17-5, chiếc xe chở thi thể Thuyền trưởng Trương Quang Thiều, 52 tuổi – rời cảng Lotus (Q.7, TP.HCM) và đưa ông về quê nhà. Ông là người thứ bảy trong số tám người mất tích đã được tìm thấy.

CL&ST xin giới thiệu ý kiến của bạn đọc Vũ Khánh, đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 18/5/2007 để một lần nữa nhấn mạnh rằng: Chúng ta hãy sống chân chính để xứng đáng với những người đã hy sinh vì cuộc sống hôm nay.

Hãy thôi đi những kẻ mặt dạn mày dày quen thói đạo đức giả, miệng rao giảng học tập đạo đức, tấm gương liêm khiết Hồ Chí Minh mà tay thì thò ra vơ vét của công, bóp nặn dân đen, kéo bè kết cánh ám hại người không cùng phe cánh, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. “ Những người đang ồn ào rao giảng đạo lý cống hiến hi sinh mà không sống và hành động như thế hãy bớt bớt lại ”.


Một thuyền trưởng chân chính!

Thuyền trưởng Trương Quang Thiều đã có mặt trên boong tàu khi tàu bị tai nạn và chỉ một giây là có thể thoát chết, nhưng ông lại quay trở xuống hầm tàu với tám nhân viên còn kẹt dưới đó của mình. Và chết. Dĩ nhiên là chết. Một sự lựa chọn của lương tâm như một phản xạ tự nhiên. Một lựa chọn thật giản dị: thuyền trưởng là người cuối cùng rời khỏi con tàu. Có thể ông hi vọng có ông động viên, hướng dẫn thì sẽ cứu thoát được ai đó hoặc ông cũng biết chắc là khó thoát chết nhưng tìm đường thoát một mình thì ông không đành lòng? Không biết. Không ai biết ông nghĩ gì khi chớp nhoáng quyết định quay trở xuống hầm tàu – huyệt mộ của mình. Vụt nghĩ tới chị Đặng Thùy Trâm. Khi giặc càn, chị xông ra, thu hút hết hỏa lực vào phía mình để mọi người thoát. Hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều là thi hành đến mức cao nhất chức trách của mình.

Câu hỏi trở lại: ai trong chúng ta sẽ hành động như người thuyền trưởng giữa lúc mà nếu ông có tìm đường thoát thì cũng chẳng ai có quyền chê trách bởi cứu người lúc đó là bất khả? Không phải tôi cổ vũ cho sự tự sát để nêu gương anh hùng, làm ơn đừng chê câu hỏi vô duyên, sau lựa chọn của ông Thiều, chỉ có thể mong kiểu ứng xử đó sẽ trở thành câu hỏi để những người đang ồn ào rao giảng đạo lý cống hiến hi sinh mà không sống và hành động như thế hãy bớt bớt lại.

VŨ KHÁNH

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: