Trang chủ > Ôn cố tri tân > ĐI SỨ KIỂU TÀO THƯƠNG

ĐI SỨ KIỂU TÀO THƯƠNG

August 01, 2007

Loài vật biết nói tiếng người đơn thuần chỉ là bắt chước người khác, ai dạy sao nó nói vậy chớ nó không có tiếng nói độc lập thì có con sáo, con vẹt, con nhồng… Loài chim này giỏi bắt chước lặp lại tiếng chủ như thế nên chủ rất cưng chiều, được ở lồng son, ăn thức ăn ngon, được ở trong nhà không phải phơi mưa phơi nắng, nhưng chúng cũng chỉ để làm cảnh, mua vui cho chủ mà thôi, không giúp ích gì được cho đồng loại. Chủ mở bàn tay ra thì sống, nắm bàn tay lại thì chết, đâu biết được đồng loại bên ngoài sống nơi đất rộng trời cao, tự do phóng khoáng như thế nào mà lại cao giọng dạy đồng loại cách bay.

Trang Tử (莊 子)


Nước Tống, có Tào Thương, được vua sai đi sứ nước Tần. Khi ra đi, số xe vừa đủ đi. Đi sứ nước Tần, đẹp lòng vua Tần, được ban thêm trăm cổ xe.

Khi về Tống, gặp Trang Tử nói: “Phàm sống trong chốn cùng lư, ngõ hẹp, áo giày xốc xếch, thiếu hụt, khốn đốn cùng khổ như ông. Thương này không thể chịu được. Làm sao cho bậc chủ muôn xe vừa ý, để hậu thưởng trăm xe, đó là chỗ sở trường của Thương này vậy”.

Trang Tử nói: “Tôi nghe Tần Vương có bệnh, triệu thầy thuốc vào chữa. Nếu mổ được mụt ung của ông ta, thì thưởng được một xe. Còn ai liếm mụt ung, thì được thưởng năm xe. Cách trị càng hạ tiện bao nhiêu, thì số xe ban thưởng càng được tăng thêm bấy nhiêu. Ông đã trị bệnh Tần Vương cách nào mà được nhiều xe đến thế?”.

Theo “Cái cười của Thánh nhân” của Thu Giang-Nguyễn Duy Cần

Lời bàn của CL&ST:

Loài người khác hơn loài vật ở chổ có tình cảm, có suy nghĩ, biết yêu thương, biết căm ghét, có ngôn ngữ để thể hiện những suy nghĩ, tình cảm của chính mình. Vì vậy, con người cũng có những quy tắc xử sự riêng của con người mà cổ nhân đã đúc kết lại và bắt buộc mọi người trong xã hội phải tuân theo nếu muốn “sống cho ra cái giống người”.

Ngũ thường (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín) tức năm đức tính người quân tử thường phải có, cộng với Dũng, gọi chung là Đức.

Đức Khổng Tử dạy học trò rằng người quân tử đầu đội trời chân đạp đất trước tiên phải “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Thân chưa Tu, Đức chưa dày thì có gì để “vẻ vang”? Sao có thể đủ tư cách nói chuyện thiên hạ? Thiếu Đức mà cứ mở miệng khoe Đức, cổ nhân gọi là đạo đức giả, gọi theo cách của lãnh đạo thời @ là “đạo đức không thật”.

Thấy đồng loại bị đau khổ, bị oan ức, bị chà đạp mà không dám lên tiếng bênh vực, không có hành động giúp đỡ là BẤT NHÂN;

Đã từng nhờ vả, chịu ơn người, nhờ họ mà mình trở thành nhân vật tiếng tăm, quyền cao lộc hậu, nay thấy ân nhân khốn cùng mà im lặng vì sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình là BẤT NGHĨA.

Người quen của mình dám ngang nhiên đả kích cường quyền, nên thấy người quen một câu chẳng dám chào vì sợ liên lụy đó là BẤT LỄ.

Tri thức nhân loại thì vô hạn, còn hiểu biết của cá nhân là hữu hạn. Tự cho mình có quyền phán xét cộng đồng, trong khi cộng đồng chưa ai công nhận cái quyền ấy cả, đó là BẤT TRÍ.

Mọi người gởi gắm niềm tin ở mình, thương yêu mình, cưu mang mình, nhờ họ mà mình tồn tại, nhưng khi họ mong mõi mình thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ để đem lại cho họ sự công bằng, công lý mà mình lại lẫn tránh bằng những “cái bia” vui chơi, giải trí, con cá, con chim… đó là BẤT TÍN.

Không dám đối đầu với thực tế, tự lừa mình bằng những ảo tưởng êm đềm, suông sẻ, ổn định… đó là BẤT DŨNG.

Làm người trong Trời Đất mà BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA, BẤT LỄ, BẤT TRÍ, BẤT TÍN, BẤT DŨNG thì cũng giống như nhân vật Tào Thương đi sứ nước Tần, chỉ cốt khua môi múa mép để làm đẹp lòng người trên hòng kiếm chác lợi lộc mà thôi.

Loài vật biết nói tiếng người đơn thuần chỉ là bắt chước người khác, ai dạy sao nó nói vậy chớ nó không có tiếng nói độc lập thì có con sáo, con vẹt, con nhồng… Loài chim này giỏi bắt chước lặp lại tiếng chủ như thế nên chủ rất cưng chiều, được ở lồng son, ăn thức ăn ngon, được ở trong nhà không phải phơi mưa phơi nắng, nhưng chúng cũng chỉ để làm cảnh, mua vui cho chủ mà thôi, không giúp ích gì được cho đồng loại. Chủ mở bàn tay ra thì sống, nắm bàn tay lại thì chết, đâu biết được đồng loại bên ngoài sống nơi đất rộng trời cao, tự do phóng khoáng như thế nào mà lại cao giọng dạy đồng loại cách bay.

Sống ở trên đời chỉ biết nói cho vừa lòng người có quyền thế, khom lưng uốn gối, không nói tiếng người mà nói tiếng vẹt, tiếng sáo, tiếng nhồng… cốt để bản thân no cơm ấm cật, vinh thân phì gia thì CL&ST tôi đây không làm được.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Ôn cố tri tân
  1. nguyentrongdan
    27/06/2011 lúc 1:14:chiều

    Hay!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: