Trang chủ > Tản mạn > CHÀNG ƠI, ĐIỆN NGỌC BƠ VƠ QUÁ!

CHÀNG ƠI, ĐIỆN NGỌC BƠ VƠ QUÁ!

June 16, 2007

Sau này, tình cờ đọc được bài thơ TRƯNG NỮ VƯƠNG của nữ sĩ Ngân Giang, tôi nảy sinh ý nghĩ rằng bài hát trên và bài thơ trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca là do hai người đàn ông sáng tác, bởi họ xây dựng nên hình ảnh vị nữ anh hùng… rất đàn ông: oai nghiêm quá, dũng mãnh quá, lạnh lùng quá và cứng rắn quá . Chỉ đến khi qua tài thơ của Ngân Giang, vị nữ anh hùng dân tộc mới trở về đúng thân phận người phụ nữ Việt Nam : anh dũng, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, yếu đuối, giàu tình cảm, rất đời thường và gần gũi…

Đền thờ Hai Bà Trưng ở Mê Linh
Năm lên 6 tuổi, tôi thường nghe mẹ hát:

“…Trưng Nữ Vương lau phấn son mưu thù nhà
Mài gươm vang khúc toàn thắng hùng ca.
Thu về giang san lừng uy gái Nam
Bầu trời Á sáng ngời nét son…

Nợ nước phó tay người nhi nữ
Tình riêng cứu nguy cho nước nhà
Một lòng trung trinh hương sắc bền…

…Trưng Nữ Vương uy danh còn đó
Giống Lạc Hồng, giống Tiên Rồng gầy dựng non sông
Hồn nước Nam nhờ tay má hồng
Nhà Việt hùng cường rền rĩ sầu thương…”

Lên 7 tuổi, tôi biết đọc chữ. Trong nhà có quyển sách tập đọc vui từ đời thuở nào để lại, rách mất trang đầu trang cuối, gáy thì sờn mép, chẳng biết ai bôi vẽ xanh đỏ trong đó tùm lum. Mới biết đọc chữ nên thấy cái gì cũng đọc, vậy là tôi lôi quyển sách cũ ấy ra mà ê a suốt ngày:

“Chiều nay thằng nhỏ xin ra
Sáng nay em phải ở nhà thổi cơm
Nồi đồng thổi gại tám thơm
Tính em háo đói chất rơm bốn bề
Không ngờ lửa quá thành khê
Mẹ em nhiếc mãi thẹn ê cả người
Em xin các bạn đừng cười
Xưa nay em vẫn vốn lười thổi cơm”

Hay:

“…Trường xa trống đã điểm rồi
Em còn dò dẫm ngoài trời gội mưa”.

Gần cuối quyển sách cũng có bài “BÀ TRƯNG” (chú thích “Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca”):

“Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền Tướng quân
Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành
Đô kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta
Ba thu gánh vác san hà
Một là báo phục hai là bá vương…”

Trong cả hai bài, hình ảnh Trưng Nữ Vương hiện ra qua từng lời hát, lời thơ thật uy nghi, anh dũng, mạnh mẽ và khí khái, tài năng dời non lấp biển như chơi. Đối với tâm hồn một đứa trẻ thơ, hình ảnh Bà Trưng quá oai nghi, thanh cao và xa vời vợi, bà như môt bà Tiên ngự trị sáng ngời đâu đâu tận trên cao, xa xôi, mà người trần mắt thịt chỉ có thể từ dưới đất ngước nhìn lên ngưỡng mộ.

Sau này, tình cờ đọc được bài thơ TRƯNG NỮ VƯƠNG của nữ sĩ Ngân Giang, tôi nảy sinh ý nghĩ rằng bài hát trên và bài thơ trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca là do hai người đàn ông sáng tác, bởi họ xây dựng nên hình ảnh vị nữ anh hùng… rất đàn ông: oai nghiêm quá, dũng mãnh quá, lạnh lùng quá và cứng rắn quá . Chỉ đến khi qua tài thơ của Ngân Giang, vị nữ anh hùng dân tộc mới trở về đúng thân phận người phụ nữ Việt Nam : anh dũng, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, yếu đuối, giàu tình cảm, rất đời thường và gần gũi :

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Mây thu lạnh, dòng nước Cẩm Khê bừng bừng chính khí,
Khói thu mờ, đáy hồ Lãng Bạc ngát động hương liên.
Đền nghĩa chị, lời thềm khuê các,
Trả thù chồng, thặng đất Long Biên.

Chém tướng giặc đuổi quân về ải Bắc,
Mặc áo tang rơi lệ ngự ngai vàng.

Rồi ba thu, cờ anh thư phất phới, đất Mê Linh cỏ cây hoan lạc,
Để một sớm, gươm danh tướng ngang tàng, trời Giao Chỉ non nước oan khiên.

Trùng trùng sóng nước, u uất thuyền quyên,
Đã mấy thu rồi, trăng ngời tiết liệt,
Còn bao thu nửa sóng toả linh thiêng.

Thù hận đôi lần chau khoé hạnh
Một trời loáng thoáng ánh sao rơi.
Dồn gươm vó ngựa xa non thẳm,
Gạt gió chim bằng vạn dặm khơi.

Máu đỏ cốt xương thù vạn cổ,
Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai.
Hồn người chín suối cười an ủi,
Lệ nếm năm canh gió ngậm ngùi.

Lạc tướng quên đâu lời tuyết hận,
Non hồng quét sạch bụi trần ai.
Cờ tang điểm tướng nghiêng hàng chẩm.
Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời.

Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa,
Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi.
Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá!
Trăng chếch ngôi trời bóng lẽ soi!

Đối với những người phụ nữ giàu tình cảm và biết tôn trọng tình cảm, cho dù thành công vượt bậc, danh vọng tột cùng, giàu sang bạc vạn… nhưng không tìm được cho mình một người để yêu thương, để chăm sóc, một bờ vai rộng để tựa vào những khi mệt mõi hay trái gió trở trời; thì vinh quang, tiếng tăm, giàu sang, địa vị… đều không có ý nghĩa gì, mà luôn trĩu nặng trong lòng một con tim giá lạnh, đơn côi. Trong không gian rộng lớn tĩnh mịch mênh mông của lầu son gác tía, đằng sau đỉnh cao danh vọng là nỗi cô đơn tận cùng của một con tim khao khát yêu thương. Dưới cái vỏ ngoài lạnh lùng, cứng rắn, thèm làm sao một lần buông thả, được gục đầu thổn thức giữa bờ vai. “Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá! Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi”.

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Tản mạn
  1. 25/08/2011 lúc 12:54:chiều

    Cảm ơn em! Mong được gặp lại… Lâu rồi mới đọc lại những mềm mại của TPT; em vẫn như hồi nào…

    • 26/08/2011 lúc 3:07:chiều

      Mong cái gì mà mong, có địa chỉ chần dần trên blog đó, muốn thì chạy một chút là tới liền, ở ngay trung tâm SG mà làm như ở bên Mỹ.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: