Trang chủ > Đời sống > BẠN TRẺ VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG

BẠN TRẺ VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG

May 13, 2007

Trong phòng học, ăn mặc xuê xoa đã là chuyện khó chấp nhận, nhưng dù sao thì tạm châm chế khi chỉ có duy nhất một giảng viên trên bục giảng. Đằng này, trong phòng thi đủ cả ban bệ nghiêm chỉnh, “hoành tráng” thế kia mà có một bạn nam trẻ vô phòng thi mang dép lê lẹt xẹt, áo ngắn ngủn bỏ ngoài quần, còn cái quần Jean thì nó te tua ngang dọc đủ chổ, chỉ còn phần che cái chổ ấy là nó chưa có te tua ra cho thiên hạ nhìn vào mà thôi. Thời trang kinh dị này đến Pi-e Các-đanh cũng phải bái làm sư phụ.

Màn 1 Cảnh 1: Nơi khám chữa bệnh

Để chuẩn bị cho việc đi thi lấy giấy phép lái xe mô tô, trước tiên CL&ST tôi phải đi khám sức khỏe. Cùng chờ nhận kết quả ở phòng ngoài Trung tâm Y tế thị xã Bạc Liêu có rất nhiều bạn trẻ nam có nữ có cũng đi khám sức khỏe làm hồ sơ thi giấy phép lái xe như tôi, có nghĩa là những bạn ấy không phải đến Trung tâm Y tế để khám chữa bệnh, các bạn ấy được Trung tâm chứng nhận rất đầy đủ sức khỏe là đằng khác. Nhưng theo sự quan sát của tôi thì hình như các bạn trẻ ấy đều bị dị tật ở chân. Bước chân các bạn ấy luôn kéo lê mệt mõi, đè nghiến, nặng nề xiết xuống những đôi giày, dép cao gót cứng ngắc, miết mạnh xuống nền gạch bông, chúng phát ra những tiếng kêu lẹt xẹt lẹt xẹt, cóc cóc cọc cọc, rồi kịt kịt két két…. váng hết cả tai cả đầu. Trong khi đó, ngay trên bức tường trước mặt, tấm bảng nội quy sơn trắng đỏ to đùng dòng chữ “đi nhẹ, nói khẽ” nhưng hình như chẳng mấy người chịu đọc.

CL&ST tôi đang rất mạnh khỏe, minh mẫn mà phải ngồi chịu trận nghe những âm thanh ấy tra tấn lỗ tai một hồi muốn lùng bùng, lên máu luôn, thì những người bệnh thật sự đến đây khám chữa bệnh, sức khỏe yếu, cần được nghỉ ngơi với bầu không khí yên tĩnh họ sẽ khó chịu đến mức nào khi phải thưởng thức bất đắc dĩ “bản nhạc giày dép” kia?

Màn 2 Cảnh 2: Trong phòng học

Tạm không nhắc đến chuyện “dế” lên vọng cổ cả trăm chữ hay “gào” lên đủ thứ âm thanh trong phòng họp, trong hội nghị; trong phòng học cũng không ngoại lệ. Đây là đề tài thuộc thể loại “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nên CL&ST không nhắc lại nữa, nhưng không nói thì quý vị phải hiểu là “có” chớ không phải không nói là “không có” những tiếng kêu lạc lỏng, hợm hĩnh này.

Vào phòng học, CL&ST tôi chưa kịp ngồi nóng chổ thì giật mình vì có tiếng một cô bé nói: “Cô xích vô trong cho con ngồi”. Quay lại, nhìn thấy con bé khoảng 18-20 tuổi, nghĩa là ít nhất cũng đã học qua lớp 12 và đáng tuổi con mình. Mình to đùng thế này, đang ngồi ở cái ghế bự bên ngoài thế này, nó thì bé thế kia, đáng lẽ nó phải hỏi mình rằng cái chổ bé tẹo trong kia có ai ngồi chưa, nếu chưa thì nó xin phép vào trong ngồi, đằng này nó đuổi mình vào cái chổ bé tí kia để cái ghế trống to ngoài này nó ngồi. Thật là con gái ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng. CL&ST tôi mới bảo rằng: “Đây, con vào trong kia mà ngồi”.

Giải quyết xong con bé này thì đến hai cô cậu nam thanh nữ tú (thanh tú thật sự đấy nhé) ngồi ngay trước mặt mình cứ diễn trò suốt. Chẳng biết có chuyện gì mà chúng nó cứ nói suốt, làm cho cả phòng học nghe lời giảng viên trên bục tiếng được tiếng mất (không có micro do cúp điện), biết bao cặp mắt ngạc nhiên nhìn trố vào hai cô cậu nhưng họ cứ “tự nhiên như ruồi” mà nói chuyện riêng. Thỉnh thoảng cô bé lại cao giọng hỏi lại giảng viên những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, mà nếu cô chú ý lắng nghe thì sẽ không cần phải hỏi lại. Đến lần thứ ba thì anh chàng giảng viên tỏ ra bực dọc bảo rằng: “Phải chú ý lắng nghe, không lắng nghe làm sao mà hiểu”.

Màn 3 Cảnh 3: Trong phòng thi

Trong phòng học, ăn mặc xuê xoa đã là chuyện khó chấp nhận, nhưng dù sao thì tạm châm chế khi chỉ có duy nhất một giảng viên trên bục giảng. Đằng này, trong phòng thi đủ cả ban bệ nghiêm chỉnh, “hoành tráng” thế kia mà có một bạn nam trẻ vô phòng thi mang dép lê lẹt xẹt, áo ngắn ngủn bỏ ngoài quần, còn cái quần Jean thì nó te tua ngang dọc đủ chổ, chỉ còn phần che cái chổ ấy là nó chưa có te tua ra cho thiên hạ nhìn vào mà thôi. Thời trang kinh dị này đến Pi-e Các-đanh cũng phải bái làm sư phụ.

Màn 4 Cảnh 4: Ngoài sân tập

Phần thi thực hành, nhà trường đem ra ba chiếc xe Wave α ra sân tập cho học viên thi. Xe được dựng ở vạch xuất phát, giám thị gọi tên ai thì người đó ra khởi động xe, chạy theo đồ hình, thoát ra ngoài và quay về vạch xuất phát. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn trẻ sau khi thực hiện xong phần thực hành thì không đem xe về vạch xuất phát mà bạ đâu dựng đó lung tung rồi bỏ đi, làm cho người kế tiếp phải mất công lôi xe về vạch xuất phát. Một số thí sinh lớn tuổi lên tiếng kêu đưa xe về vạch xuất phát, nhưng chẳng ai buồn nghe, hình như họ nghĩ ban đầu ai đó vất xe lung tung làm họ mất công đưa xe về thì nay lại cứ vất cho người đến sau phải mất công cho bỏ ghét vậy. “Vô tư” kiểu này thì đúng là hết thuốc chữa luôn.

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Đời sống
  1. 03/02/2011 lúc 11:04:sáng

    He he! Da bao la model CHAU NGOAN BAC HO bay gio la vay do! Con nhieu canh chuong tai gai mat khac: Di xe may hai banh ngoai duong, tren xe bus v.v… tren day la nhung mau chuyen nho thoi em oi! Chuyen nho (nhung la chuyen qua buon)!!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: