Trang chủ > Cổ học tinh ma > TỘI NHÂN THIÊN CỔ

TỘI NHÂN THIÊN CỔ

January 21, 2007

Ông cha người nước Vờ đã có công dựng nên một dải giang sơn gấm vóc, độc lập chủ quyền toàn vẹn, từ chổ vô danh tiểu tốt phụ thuộc ngoại bang trở thành đường hoàng chính danh trên bản đồ thế giới; nay bọn quan chức giáo học phủ Bờ nhẫn tâm vì tư lợi cá nhân, tham của đút lót, làm hỏng nguồn nhân lực nước Vờ thì chúng đúng là tội nhân thiên cổ, đáng xử tứ mã phân thây để làm gương cho thiên hạ.

Tin Bộ Hình nước Vờ vừa ra tay gô cổ tống giam sáu Thư lại ngành Giáo học ở phủ Bờ, trong đó có ông Phó Đốc học, làm người dân hởi lòng hởi dạ.

Đã từ lâu, dân phủ Bờ râm ran truyền miệng nhau rằng nho sinh nào học lực quá tầm thường, nhưng muốn đỗ Tú Tài thì phải nộp cho quan giáo học 8 triệu quan tiền. Nghe nói chỉ riêng con số nho sinh hệ Phờ Tờ nộp tiền để được đỗ lên đến con số hơn 1.000 người; còn nho sinh hệ Bờ Tờ Vờ Hờ học hành lôm côm, học nhảy, ngồi nhầm lớp… nộp tiền để được đỗ thì nhiều vô số kể, lấy xe mà chở, lấy đấu mà đong cũng không hết nữa.

Ngoài ra, ông (bà) đồ nào muốn từ nông thôn heo hút chuyển ra các trường ở trung tâm phủ Bờ phải biết điều nộp mỗi người 30 triệu quan tiền cho quan Chánh Đốc học.

Mấy hôm nay, thiên hạ truyền miệng với nhau rằng: quan Chánh Đốc học, quan Phó Đốc học phủ Bờ cùng với phu quân của Bà Phó Tri phủ Bờ đồng đến Bộ Hình đầu thú và nộp lại tiền đã nhận nhầm của bọn nho sinh dốt nát. Phu quân bà Phó Tri phủ này cũng là một quan chức hạng tầm tầm, buổi sáng thì ngồi lê đôi mách ở trà đình, tửu điếm để bốc phét, văng tục; buổi chiều thì túm năm tụm ba để bài bạc, hút sách; buổi tối thì la cà ở các thanh lâu. Nhưng ai ai cũng ngán vì phu quân Bà Phó lợi dụng ảnh hưởng của Bà làm nhiều chuyện trời không dung đất không tha mà không ai dám kiện thưa vì sợ oai bà Phó. Phu quân Bà Phó càng được thể lấn tới, coi chúng dân chẳng ra cái thá gì. Trong chuyện này đấng phu quân Bà Phó cũng “gởi” một đống tướng nho sinh dốt nát xin được đỗ Tú tài với danh nghĩa là “liệt tử, liệt tôn”, quan Chánh Đốc học sợ oai Ngài nên nhận tất. Nhưng sự thật nào phải “liệt tử, liệt tôn” của nhà ông (ở đâu ra mà lắm thế, năm nào cũng có vài chục) mà ông nhận tiền đút lót của phụ huynh rồi dán cho cái nhãn họ hàng để trục lợi đấy thôi. Có người biết chuyện bảo rằng: Không khéo ra đầu thú, nộp lại tiền thì được “tuyên dương” như vụ xà xẻo đất công vừa rồi nữa.

Bấy lâu các phương tiện truyền thông nước Vờ chưa phân biệt rõ hai khái niệm “đầu thú” và “tự thú”. “Tự thú” là kẻ phạm tội tự mình đến cơ quan công quyền khai báo, thừa nhận tội lỗi mặc dù tại thời điểm ấy cơ quan công quyền và người khác chưa biết y phạm tội đó. “Đầu thú” là khi sự việc phạm tội đã bị phát hiện rồi, đầu dây mối nhợ đã bị phanh phui, những kẻ dính líu sợ trước sau gì người ta cũng lần tới mình, không thể nào trốn đi đâu được, sợ bị bắt giam nên vội vàng lập công chuộc tội bằng cách đến cơ quan công quyền khai báo và nộp lại tang vật. Như vậy, “tự thú” là hành vi hối lỗi, ăn năn về hành vi phạm tội mà tự nguyện chịu hình phạt chớ không bị cái gì bên ngoài tác động. Còn đầu thú là hành vi che giấu không được thì khai tuốt ra cho rồi để hy vọng nhẹ tội, động cơ khai báo là do hoàn cảnh bên ngoài bức bách chớ không có tinh thần tự hối.

Dân chúng phủ Bờ còn kháo với nhau rằng Bộ Hình mới bắt có bấy nhiêu đó đã thấm gì, trong vụ này, nếu bắt đầy đủ thì số quan chức Giáo học phải ngồi nhà đá dễ hơn ba bốn chục chớ chẳng không. Họ còn nói rằng Bộ Hình chỉ có thể điều tra làm rõ hành vi phạm tội trong năm nay của các quan chức Giáo học, còn mấy năm trước thì hồ sơ, chứng cứ đã bị hủy đi rồi, làm sao mà điều tra được. Nghe nói cái sự “hủy” này nằm trong quy định của Bộ Trí, nếu sự thật là như vậy thì Bộ Trí đã tiếp tay cho tham nhũng, ai đời giấy tờ, chứng từ mà chỉ lưu trữ có một năm.

Đại Ngu Tiên sinh bàn rằng:

Cổ nhân có câu: “Học dã hảo, bất học bất hảo”, nghĩa là có học thì trở thành người tốt, không học thì trở thành người không tốt. Trong ngôn ngữ nước Vờ, từ “thành phần bất hảo” còn để chỉ bọn lưu manh côn đồ, đầu trộm đuôi cướp. Nay các quan chức Đốc học phủ Bờ cho bọn “bất học” nhưng nhiều tiền được đỗ Tú tài, chẳng khác nào đem cái tiếng tốt, công dân “chất lượng cao” dán nhãn cho “thành phần bất hảo” đi lừa người khác vậy. Xã hội nhiều “thành phần bất hảo” được dán nhãn Tú Tài mà không loạn lên mới là lạ.

Mai sau toàn những đứa dốt nát chui vào ngồi đặc nghẹt cửa công để làm quan. Vì bọn này đã có tiền đút lót để mua danh Tú tài thì cũng có tiền đút lót để được làm quan. Thời buổi này, bọn thương nhân, tư sản bên ngoài rất ranh ma, chúng chọn ai vào làm việc cho chúng thì chúng đều xem xét khả năng thực lực rất kỹ, đạt tiêu chuẩn mới nhận vào làm, còn bằng cấp chỉ để tham khảo mà thôi, cho dù ai đó có đỗ Tiến sĩ mà không có thực lực làm được việc thì chúng cũng dám cho đi quét rác như thường. Nhưng đa số ai cũng nhao nhao xin được phục vụ chúng vì chúng trả lương bổng rất cao. Bao nhiêu thành phần tinh túy xã hội chúng phỗng tay trên hết rồi. Chốn cửa công thì yêu cầu có học vị, học hàm trưng ra (bất kể đương sự làm cách nào để có học vị, học hàm đó) cộng với một số “chất bôi trơn” hay “vị thuốc” COCC là nghiễm nhiên bét nhất cũng được làm Thư lại, không cần phải khảo sát khả năng. Vì vậy mà tốc độ và chất lượng công việc chốn cửa công rất tồi tệ, dân tình kêu ca thán oán, người ngoại quốc nào vô phúc vào nước Vờ phải đến cửa công cũng thán oán; làm Hoàng đế nước Vờ mất mặt, phải ra lệnh quyết tâm “cải cách cửa công”, nhưng xem chừng vấn đề “cải cách” này vẫn còn è ạch lắm, vì cấp dưới không muốn “cải cách” chút nào.

Cách đây mấy ngàn năm, Thánh nhân đã dạy rằng: “Nhất niên chi kế, mạc như thọ cốc; Thập niên chi kế, mạc như thọ mộc; Bách niên chi kế, mạc như thọ nhân”, nghĩa là: “Kế hoạch cho một năm, không gì bằng trồng lúa; kế hoạch cho mười năm, không gì bằng trồng cây; kế hoạch cho trăm năm, không gì bằng trồng người”. Một danh nhân văn hóa thế giới diễn nôm lại cho chúng dân dễ hiểu rằng: “Vì sự nghiệp mười năm trồng cây. Vì sự nghiệp trăm năm trồng người”. Trồng cây chỉ mất 10 năm, còn trồng người phải mất đến trăm năm. Hỏng một lô sản phẩm có thể bỏ được, có thể sửa chữa được chỉ trong thời gian ngắn; hỏng một đời người là hỏng tất, không sửa chữa được, đành phải đợi đến thế hệ tiếp theo mà giáo dục lại con người người mới, thời gian mất cả trăm năm. Trong trăm năm ấy thì nhân lực nước Vờ đứng lại, còn nhân lực lân bang phát triển đi lên, dẫn đến nước Vờ suy yếu, lân bang ngày càng hùng mạnh, thật đáng tiếc lắm thay.

Ông cha người nước Vờ đã có công dựng nên một dải giang sơn gấm vóc, độc lập chủ quyền toàn vẹn, từ chổ vô danh tiểu tốt phụ thuộc ngoại bang trở thành đường hoàng chính danh trên bản đồ thế giới; nay bọn quan chức giáo học phủ Bờ nhẫn tâm vì tư lợi cá nhân, tham của đút lót, làm hỏng nguồn nhân lực nước Vờ thì chúng đúng là tội nhân thiên cổ, đáng xử tứ mã phân thây để làm gương cho thiên hạ.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Cổ học tinh ma
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: