Trang chủ > Cổ học tinh ma > QUEN THÓI KHINH NGƯỜI

QUEN THÓI KHINH NGƯỜI

Trưởng quan buôn bán vốn dốt nát, học hành lôm côm chẳng ra gì, thi cử thì nhờ người thi hộ, viết hộ, cộng với đút lót, mua điểm mà có học hàm, học vị. Tuy vậy, Trưởng quan buôn bán thuộc hàng “Đệ nhất thiên hạ háo danh”, hàng năm, bao nhiêu chỉ tiêu danh hiệu khen thưởng cấp trên đưa xuống quan đều giành tất cho mình và cho hạ bộ thân tín của mình, còn thừa ói mữa chút đỉnh mới rớt xuống cho người khác. Có những vấn đề thuộc hàng trách nhiệm quan phải làm, đố quan dám chống lại không làm, nhưng quan vẫn đẩy lên thành “thành tích” để tranh phần khen thưởng. Có những danh hiệu thuộc hàng “nghiệp dư” có cũng được mà không có thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến danh dự, quyền lợi của quan; nhưng vì háo danh, Trưởng quan buôn bán cũng “bỏ nhỏ” thuộc hạ “nhường” danh hiệu cho mình.

December 21, 2006

Ở phủ Bờ có hai quan Phó trật tự nọ, tranh ăn lẫn nhau nên quan này tố cáo quan kia sôi nổi. Nhìn lại thì cả hai quan đều chiếm dụng đất công để làm giàu cho riêng mình.

Quan Phó thứ nhất thì câu kết với gian thương mua hàng cho công đường giá cao ngất trên trời, nhưng vì quan được gian thương chia chác hoa hồng nên cấp dưới mua hàng chổ khác (rẻ hơn, tốt hơn) thì quan không chịu xuất công quỹ để chi. Quan chiếm đất công lập một địa điểm bán chất đốt cho công xa. Cũng như việc mua hàng hóa, công xa của công đường bắt buộc phải mua chất đốt của con quan, nếu không thì quan cũng không cho thanh toán. Quan còn làm chủ thầu xây nhà công đường, chẳng biết quan chấm mút được bao nhiêu, nhưng nhà xây xong chưa đầy hai năm sân nhà nứt như mạng nhện, tầng trên thấm nước xuống tầng dưới, mái dột ào ào mỗi lúc mưa.

Quan Phó thứ nhì háo danh, lừa dối cấp trên để được khen thưởng. Sự việc cấp dưới tình cờ phát hiện báo cáo lên trên, quan bèn ra lệnh gông cổ trọn ổ bọn lưu manh. Đáng lẽ việc này là công của cấp dưới, nhưng quan ra lệnh cho bọn thư lại lập hồ sơ đại khái vụ này quan đã biết trước, đã có lệnh cho cấp dưới làm hồ sơ theo dõi bọn lưu manh kia, qua thời gian theo dõi dưới sự chỉ đạo đại tài ba của quan mới bắt được kẻ phạm tội. Có một Thư lại cũng mấy đời dòng dõi con quan, nhưng không may ông bố chết rồi nên quan coi người con chẳng ra gì. Thư lại kia vốn người có học, lại không muốn bóp hầu nặn cổ dân để làm giàu, nên y bèn vay mượn vốn liếng bên ngoài mở một khách điếm để kiếm ăn. Nào ngờ, khách điếm vừa xây xong, đùng một cái, quan Phó hạ lệnh cho Thư lại biết nếu muốn kinh doanh khách điếm thì phải nghỉ làm Thư lại và ngược lại. Thư lại bàng hoàng như người từ trên cao rơi xuống vực thẳm, bao nhiêu vốn liếng, tiền vay bạc hỏi đều đổ vào khách điếm rồi, bán lại cho người khác thì lỗ nặng lấy tiền đâu trả nợ. Thư lại đành gạt nước mắt, gạt bỏ gần hai mươi năm đam mê nghề nghiệp, gạt bỏ con đường công danh để chuyên tâm cùng vợ làm thường dân kinh doanh khách điếm. Tưởng quan Phó thứ nhì công chính liêm minh, xử sự đúng nguyên tắc, nào ngờ dòm lại quan Phó thứ nhì cũng hai- ba căn hộ, quan còn có cả một khách điếm to đùng (không treo bảng hiệu) chuyên cho bọn nho sinh thuê phòng ăn học. Muội phu (em rể) của quan Phó thứ Nhì cũng có một khách điếm dành cho bọn thương hồ, khách vãng lai ghé nghỉ chân.

Vì bản thân mình không phải là tấm gương tốt, nên cả hai quan Phó đều ngại chuyện xấu đồn xa nên rất đề phòng bọn Thư lại trong trướng phủ. Thời ấy, “bút” còn khan hiếm do là của lạ và phải nhập ngoại, nên tại địa phương chỉ có “bút” hạng bét, viết chậm như rùa bò. Vậy chớ còn khá, vì bọn Thư lại đến loại “bút” hạng bét ấy cũng chẳng có tiền mua xài riêng, nên đành “tạm mượn” “bút” công viết chuyện của các quan. Hai quan Phó “đánh nhau”, cuối cùng quan Phó thứ nhì “đánh” văng quan Phó thứ nhất để lên làm quan Trưởng trật tự (vì quan Phó thứ nhất có nhiều khuyết điểm rõ ràng hơn).

Việc làm đầu tiên của Tân Trưởng quan trật tự khi nhậm chức mới là ra lệnh gom tất cả các “bút” công trong trướng phủ về một căn phòng cho tay chân bộ hạ thân tín của Tân Trưởng quan quản lý. Cấp dưới muốn viết cái gì phải báo cáo xin phép Tân Trưởng quan, Trưởng quan lệnh cho Thư ký của quan đem “bút” ra chép lại, các Thư lại không được trực tiếp dùng “bút” ấy nữa. Tuy nhiên, đến thời điểm này, kinh tế đã phát triển hơn nên dân chúng đã mở các điểm cho thuê “bút” (còn chất lượng tốt hơn “bút” của quan) đầy dẫy bên ngoài, giá “bút” cũng đã hạ nhiều nên bọn Thư lại hoặc là chạy ra ngoài thuê “bút”, hoặc sắm một cái “bút” cà tàng đem về nhà tự xài; làm cho nổ lực ngăn cấm của Tân Trưởng quan trật tự thành công cốc. Coi như “chiến dịch bịt mồm dư luận” của Tân Trưởng quan trật tự thất bại hoàn toàn.

Tân Trưởng quan này bất tài nên bất lực trong việc quản lý trật tự trị an ở địa phương, kẹt quá không biết làm sao, quan bèn nảy sinh “tối kiến”: “Quản không được thì cấm tất”. Nghĩ là làm, quan liền xúi giục quan Tri Phủ phủ Bờ ra cáo thị cấm dân chúng đến địa phương do quan quản lý tự do yêu đương. Dân đen tức giận phản đối: “Cái ấy trên người tôi là của tôi, tôi muốn xài lúc nào thì xài, tôi muốn cho ai thì cho, bộ nó là của quan sao quan đòi quản lý?”. Chuyện đến tai quan Hộ Bộ Thượng Thư, Ngài bèn hạ lệnh hủy bỏ cái cáo thị cực kỳ kỳ cục và trái pháp luật kia của quan Tri Phủ.

Chuyện đáng cười hơn là có một Tân Trưởng quan buôn bán khác, là bạn đồng liêu của Tân Trưởng quan trật tự kể trên. Trưởng quan buôn bán vốn dốt nát, học hành lôm côm chẳng ra gì, thi cử thì nhờ người thi hộ, viết hộ, cộng với đút lót, mua điểm mà có học hàm, học vị. Tuy vậy, Trưởng quan buôn bán thuộc hàng “Đệ nhất thiên hạ háo danh”, hàng năm, bao nhiêu chỉ tiêu danh hiệu khen thưởng cấp trên đưa xuống quan đều giành tất cho mình và cho hạ bộ thân tín của mình, còn thừa ói mữa chút đỉnh mới rớt xuống cho người khác. Có những vấn đề thuộc hàng trách nhiệm quan phải làm, đố quan dám chống lại không làm, nhưng quan vẫn đẩy lên thành “thành tích” để tranh phần khen thưởng. Có những danh hiệu thuộc hàng “nghiệp dư” có cũng được mà không có thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến danh dự, quyền lợi của quan; nhưng vì háo danh, Trưởng quan buôn bán cũng “bỏ nhỏ” thuộc hạ “nhường” danh hiệu cho mình. Tân Trưởng quan buôn bán còn nịnh nọt cấp trên bằng cách đề nghị đưa một bọn quan chức sang xứ sở Màn Thầu du hí các danh lam thắng cảnh bằng tiền công quỹ (tức tiền thuế của dân đen đóng góp) với danh nghĩa “học tập”, trong đó có ít nhất hai quan không xứng để đi vì quá già. Sau chuyến đi, tốn tiền muôn bạc triệu, chẳng thấy Tân Trưởng quan buôn bán đề ra được bài học gì hữu ích cho dân chúng.

Bản thân Trưởng quan buôn bán thì sai phạm tá lả, bị dân chúng kiện cáo tùm lum, đáng lẽ không được khen thưởng, nhưng nhờ có tài chạy chọt, bợ đỡ, nịnh hót cấp trên nên hàng năm Trưởng quan buôn bán đều được cấp trên khen thưởng, còn dân chúng khiếu nại thì hoặc là ém lại, hoặc là nhùng nhằng đùn qua đẩy lại mãi không xử lý xong.

Thiên hạ đồn rằng Tân Trưởng quan buôn bán là người “Bề ngoài thơn thớt nói cười. Mà trong nham hiểm giết người không dao”. Quan rất thích chỉ đạo miệng, “khẩu chứng vô bằng” mà, kẻ nào ngu ngốc nịnh nọt mà nghe lời quan, rủi có bị gì thì ráng chịu một mình, quan căm ghét ai thì quan xúi bẩy thuộc hạ ra tay ám hại đối phương, bản thân quan giấu mặt, lỡ bị phát hiện thì quan chối bay chối biến, quan chỉ cần lấy công quỹ ban bố đãi đằng kẻ này người nọ để củng cố uy tín cá nhân là xong tất.

Chuyện nịnh trên nạt dưới của Tân Trưởng quan buôn bán thì ai ai cũng biết. Có kẻ ỷ ô dù to, ngang nhiên vi phạm pháp luật sờ sờ, ngang nhiên thách thức, coi Tân Trưởng quan buôn bán chẳng ra cái đinh gỉ gì; nhưng ngài Tân Trưởng quan buôn bán đố dám ho he xử lý sai phạm ấy. Còn thường dân lỡ phạm chút luật tí tẻo teo thì Tân Trưởng quan buôn bán chỉ đạo thuộc hạ thân tín thẳng tay đè đầu họ ra xử phạt một cách “nghiêm minh”.

Thiên hạ còn đồn rằng trước đây Tân Trưởng quan buôn bán chỉ đạo ngầm thuộc hạ gom “hụi chết” của bọn thương nhân đem về chia chác với nhau và cống nạp cho Tân Trưởng quan buôn bán. Kẻ dư hơi rỗi việc kháo nhau rằng sở dĩ Tân Trưởng quan buôn bán cần nhiều tiền như vậy vì còn phải cung cấp cho “phòng nhì” núp dưới danh nghĩa bà chủ quán nhậu ôm. Có tên thuộc hạ không đồng tình việc thu gom “hụi chết” ấy, muốn tố cáo quan thì quan tổ chức giết người diệt khẩu, mua chuộc cửa công làm sai lệch hồ sơ vụ án. Nghe đâu đến bây giờ vợ của nạn nhân vẫn còn kiên trì theo đuổi việc kiện Tân Trưởng quan buôn bán mãi không thôi.

Cũng giống như hai quan kể trên, Tân Trưởng quan buôn bán thấy chuyện xấu của mình đồn xa, trong bụng căm tức lắm bèn thỉnh kế Tân Trưởng quan trật tự đồng liêu và được Tân Trưởng quan đồng liêu mách nước chiêu “không thích thì không cho xài” nhưng lại không nói rõ là đã áp dụng thất bại rồi. Tân Trưởng quan buôn bán được chỉ dạy, mừng như bắt được vàng, vội vàng thực hiện ngay mà không cần biết rằng thời thế hiện nay đã thay đổi rất nhiều, “bút” loại cực tốt đang được các thương nhân rao hàng đại hạ giá kèm theo nhiều trò khuyến mãi hấp dẫn.

Than ôi! Kết quả chuyện xấu của Tân Trưởng quan buôn bán càng ngày thiên hạ càng biết nhiều hơn vì bọn cấp dưới bây giờ lại có thêm một công cụ trợ giúp đắc lực xài miễn phí: đó là báo ảo, công dân ảo. Có kẻ độc mồm độc miệng nói rằng: Tân Trưởng quan buôn bán giành nhiều danh hiệu khen thưởng là để dành phòng khi “hạ cánh an toàn” không được thì xin được ưu tiên giảm án.

Nghe đồn rằng (lại nghe đồn) các Tân Trưởng quan đang nát óc bày mưu tính kế, không từ thủ đoạn thâm độc nào, thậm chí vô pháp vô thiên để triệt hạ những kẻ nào dám cả gan cười vào mũi các quan.

Đại Ngu Tiên sinh bàn rằng:

“Trăm năm bia đá thì mòn. Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”, cổ nhân đã dạy như vậy, nhưng các quan không có học nên không biết cái đạo lý nào dễ đâu “lấy thúng úp voi”; các quan cứ quen thói khinh thường dân chúng ngu si, toan tính chuyện “treo dê bán chó”. Ở đời, “hữu xạ tự nhiên hương”, tiếng tốt đồn xa, cần gì phải có tờ giấy chứng nhận rằng mình “hữu xạ”. Nhưng cũng có câu “Vô hương tự nhiên… xú”, “xạ” hay “xú” thì trời biết, đất biết, quan biết và dân chúng biết, chẳng thể che giấu ai được. Hai đại quan kia dốt nát không theo kịp tiến độ phát triển xã hội nhưng lại quen thói khinh khi cấp dưới nghèo khó, cứ tưởng “rào giậu ngăn sân” bằng biện pháp “cấm vận”, “bao vây kinh tế”, hành chính là xong, mà không hiểu rằng chính tư tưởng con người mới là yếu tố quyết định. Một khi con người đã muốn, đã quyết tâm làm thì không rào giậu nào có thể ngăn trở được, trừ phi quan tự nâng “quan trí” của mình lên hơn “dân trí”, “thuộc hạ trí”. Thực tế lại cho thấy điều này là viễn tưởng vì quan vẫn thường ban hành những lệnh thuộc loại “hổng giống ai”, chỉ tổ làm thiên hạ cười bò ra rớt cả răng.

Ảo tuy không sờ mó, đụng chạm được nhưng nhìn thấy được, nghe được vì nó hiển hiện sờ sờ trước mắt mọi người nên đừng thấy ảo mà xem thường. Có công dân thật mới “đẻ” ra được công dân ảo, báo ảo, nên thật cũng là ảo mà ảo cũng là thật vậy. Trong thế giới ảo công dân thật có thể “lai vô ảnh, khứ vô hình”, không sợ bị “thằng” ảo nào trù dập nên tiếng nói của ảo mới là tiếng nói thực, được nhiều người tin hơn là tiếng nói của chính công dân thật (đã đẻ ra công dân ảo ấy) ở ngoài đời nữa.

“Xe trước ngã xe sau phải tránh” là cái lẽ thường ở đời. Tân Trưởng quan trật tự áp dụng thất bại, Tân Trưởng quan buôn bán lẽ ra phải lấy đó là bài học sửa đổi, nhưng đáng buồn là Tân Trưởng quan buôn bán bản chất “nịnh trên nạt dưới”, quen thói khinh người nên cứ bê nguyên xi bài học (đã thất bại) của Tân Trưởng quan trật tự về áp dụng nên thất bại là cái kết quả có thể thấy trước. Cái kiểu bê nguyên xi như vậy, dân gian bảo rằng đó là “ăn phải bả”. Rõ ràng, đồng liêu ngang hàng với nhau mà Tân Trưởng quan trật tự “chơi không đẹp”, xúi Tân Trưởng quan buôn bán làm chuyện trớt he, càng cố bịt thì chuyện xấu càng xì ra dữ dội. Dân chúng phủ Bờ bảo rằng, Tân Trưởng quan buôn bán đã “ăn phải bả” của Tân Trưởng quan trật tự quá nhiều nên mới trở thành ngông ngu ngỗng nghệnh như vậy.

Việc dân đen đồn các quan đang bày mưu tính kế là có cơ sở, bởi bản chất các quan như thế, cộng thêm ý nghĩ có tiền là mua được tất cả, cứ kéo bè kết cánh là được an toàn, rủi có thanh tra “chạy” thanh tra, có án “chạy” án, thì việc gì mà các quan chẳng dám làm.

Thật đáng thương cho quan mà cũng đáng thương thay cho dân chúng phải sống nghẹt thở dưới sự thống trị tăm tối của các quan.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Cổ học tinh ma
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: