QUAN TRÍ

April 11, 2007

Có học vị xong rồi, quan lại ngày ngày nơm nớp lo sợ câu chuyện “thuê người học” bại lộ thì quan ê mặt, nên bắt đầu tìm cách tống khứ tên Thư lại kia đi nơi khác để không còn ai biết chuyện “học giả” của quan. Nghe đâu, sau nhiều ngày nhiều tháng lao tâm nhọc trí, đứng ngồi ăn ngủ không yên, mắt quầng thâm đen, tim luôn đập thình thịch để lo lắng dùng tiền bạc, gái gú, bổng lộc, chức vụ…chạy chọt cho trên dưới bốn bên cùng hùa theo mình, cuối cùng quan cũng thành công trong việc tống khứ tên Thư lại “dám” giỏi hơn quan kia đi nơi khác cho khỏi gai con mắt.

Có vị quan nọ ở phủ Bờ, vốn dĩ xuất thân từ chốn ruộng vườn đất đai màu mỡ, dòng họ bao đời chịu thương chịu khó lam lũ làm ăn. Thuở thiếu thời, cũng như bao đứa trẻ khác trong làng, quan chuyên nghề cắt cỏ chăn trâu, thích suốt ngày đùa giỡn với lũ trẻ mục đồng ngoài bãi vắng. Chính vì vậy mà quan lớn tướng rồi nhưng học hành lẹt đẹt chẳng tới đâu.

Gặp thời binh lửa loạn lạc 12 sứ quân, nông dân nổi dậy khắp nơi, bọn trẻ mục đồng cũng rủ nhau chơi trò cờ lau tập trận ầm ầm. Thanh niên trai tráng trong làng đều lên đường tòng quân giúp nước. Lúc này tuổi quan mới thiếu niên, chưa được ai nhận vào quân ngũ nhưng cũng a dua theo bợ đỡ, hóng hót người trên, vì vậy quan được các tướng lãnh trong vùng khen ngợi lắm, nào là tuổi nhỏ nhưng có lòng yêu nước, v.v…

“Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận”, các tướng lãnh không hiểu nên mới khen như vậy. Thật ra, lúc còn be bé, lười học hành, lười làm việc nhà giúp mẹ cha thì quan viện cớ chăn trâu để trốn ra đồng chơi suốt ngày từ năm này qua tháng nọ. Bây giờ, lớn hơn một chút, sức dài vai rộng đủ gánh vác việc đồng áng thay cha già thì quan lại lười nhác chăn trâu, làm ruộng nên tìm cách chém vè xạo xự theo đoàn quân chiến đấu, chớ thật ra quan cũng chẳng chiến đấu được cái cóc khô gì.

Người xưa có câu: “Thời lai đồ điếu thành công dị” (gặp thời thì kẻ không ra gì cũng thành công dễ dàng), “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, đoàn quân kia chiến thắng vẻ vang, quan nhà ta lúc này cũng chưa là cái gì trong bộ máy mới nhưng cũng được dịp vễnh râu, ra vẻ ta đây là kẻ có công với mọi người.

Nhân dịp vị tướng lãnh kia có cô con gái tuổi mới cập kê, dung nhan tuy không nghiêng thùng đổ nước nhưng cũng dễ thương, hiền thục; quan bèn lợi dụng cái mã ngoài đạo mạo của mình tấn công tới tấp, tất nhiên là cô tiểu thư kia gục ngã liền. Từ đó, quan trở thành “hiền tế” của tướng lãnh nọ, một bước lên mây, đường hoạn lộ thênh thang rộng mở, cứ thế mà từ từ tiến lên hết chức nọ đến chức kia, cho dù trong quá trình làm việc cùng bộ sậu với quan, bọn họ làm tanh bành nhiều tài sản quốc gia, người mất chức, kẻ lưu vong…, riêng quan vẫn vững như bàn thạch, chỉ thương cho bọn người lao động làm công ăn lương bên dưới tan đàn sẻ nghé, tứ cố vô thân, tha phương cầu thực.

Để bảo vệ cái ghế đang ngồi, theo quy định của ở trên, các quan phải có một học vị nhất định cho coi được với thiên hạ, nếu không lân bang, ngoại quốc nhìn vào họ cười quan chức nước Vờ toàn những kẻ chăn trâu, trình độ học vấn thấp là đà ngọn cỏ; quan bèn đăng ký vào một lớp khoa bảng để học theo kiểu “vừa học vừa làm”, vắng mặt ở Ban thì bảo là học, vắng mặt ở lớp học thì bảo là đi làm, thật sự đi học, đi làm hay đi nhậu với “thầy bà” chỉ có Trời biết, Đất biết, “thầy bà” biết và quan biết. Tuy đã cố gắng theo đuổi chương trình, nhưng do “năng lực hạn chế”, “trình độ có hạn” nên quan có học cũng như không, trong đầu trống rỗng toàn lá me, lá ổi và những thứ gì gì đó của trâu nên kiến thức không có chổ chen vô đầu quan một chút nào. Quan bèn nghĩ ra một chiêu mới là “thuê học”. Dưới quyền quan có một lũ Thư lại, tuy không chức vụ gì đáng kể nhưng được cái chúng nó học vấn đầy đủ nhiều hơn quan. Quan bèn chọn ra một tên có vẻ nổi bật nhất trong đám Thư lại để viết bài tiểu luận tốt nghiệp dùm quan. Tên kia được lệnh, liền thu thập tài liệu, trong vòng 10 ngày hoàn tất bài tiểu luận nộp cho quan. Bài tiểu luận dạng đó tên kia viết thuê cho người khác hắn lấy thẳng thét những một triệu rưỡi quan tiền; nhưng quan trên của mình đưa hắn có ba trăm quan, không đủ bù công sức bỏ ra, mà hắn vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” không thể đòi thêm. Nếu đòi thêm, e quan nổi nóng trù dập cho thì bỏ bố. Nghe đâu quan nộp bài tiểu luận đó lên quan Đốc học trường “vừa học vừa làm”, được một con điểm kha khá đủ tự hào hễn với các bạn đồng học: “Từ nay chúng mày không được xem thường ông không biết viết văn đấy nhé!”.

Có học vị xong rồi, quan lại ngày ngày nơm nớp lo sợ câu chuyện “thuê người học” bại lộ thì quan ê mặt, nên bắt đầu tìm cách tống khứ tên Thư lại kia đi nơi khác để không còn ai biết chuyện “học giả” của quan. Nghe đâu, sau nhiều ngày nhiều tháng lao tâm nhọc trí, đứng ngồi ăn ngủ không yên, mắt quầng thâm đen, tim luôn đập thình thịch để lo lắng dùng tiền bạc, gái gú, bổng lộc, chức vụ…chạy chọt cho trên dưới bốn bên cùng hùa theo mình, cuối cùng quan cũng thành công trong việc tống khứ tên Thư lại “dám” giỏi hơn quan kia đi nơi khác cho khỏi gai con mắt.

Đại Ngu Tiên sinh bàn rằng:

Phàm ở đời kiến thức khoa học phải tự mình cực khổ nghiên cứu, học tập để thấm nhuần vào đầu óc thì mới là kiến thức của mình; mới hiểu sâu sắc, mới biết cách vận dụng linh hoạt kiến thức ấy phục vụ công việc ích nước lợi dân. Vay mượn kiến thức của người khác chẳng khác nào khúc gỗ bên ngoài sơn xanh đỏ lòe loẹt, bên trong mục ruỗng, loại gỗ ấy chỉ dùng để đun bếp, không dùng được việc gì khác. Những khúc gỗ mục ấy mà dùng nhầm vào việc quan trọng như làm cột nhà, làm rui, mè, chân chống hay làm ghe thuyền đi ra biển, gặp một cơn gió nhẹ thổi qua cũng gây nguy hiểm cho người sử dụng vô cùng.

Than ôi! Nếu nhà vua nước Vờ không biết chắt lọc tinh anh, hiền tài nguyên khí quốc gia để phục vụ nhân dân, mà chỉ toàn sử dụng lũ quan gỗ mục như trên thì nguy cơ “sập nhà”, “đắm thuyền” đã ở ngay trước mắt, làm cho giang sơn xã tắc bị đe dọa suy vong thì đáng tiếc lắm thay.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Cổ học tinh ma
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: