QUÁI SỰ

April 17, 2007

Nghe đâu ở nước Vờ nếu quan chức hội tề tham lam đục khoét, làm đủ điều xấu xa tồi tệ nhưng nếu “biết điều” với quan trên thì sẽ được ô to dù lớn chở che vững như bàn thạch, thế nên mới có chuyện ngược đời là kẻ xấu nhơn hơn tự đắc khoe cái xấu của mình ra công khai mà không hề bị trừng trị. Thật là thiên lý thong manh!

Chuyện thứ 1: Thường sự

Người nước Tề có hai vợ, vợ cả và vợ lẽ. Ngày ngày, chồng cứ sáng ra đi, tối đến mới về, mà hôm nào về, cũng no say phè phỡn. Hai vợ thường hỏi: “Đi ăn với ai mà đi luôn thế?”. Anh ta nói: “Ta đi ăn toàn với những bậc giàu có, sang trọng cả”.

Một hôm vợ cả bảo vợ bé: “Chồng ta chơi bời toàn với những bậc giàu sang, mà sao không thấy một người giàu sang đến chơi nhà nhỉ ? Ta thử dò xem chồng ta đi những đâu và chơi với những ai”.

Hôm sau, vợ cả dậy sớm, lẻn đi theo chồng. Đi cùng làng này, xóm khác, chẳng thấy một người nào đứng nói chuyện với chồng mình cả. Khi đi đến phía đông ngoài thành, thấy có đám cất mả, người thì đang tế lễ, ăn uống, thì đánh thoáng một cái, đã thấy chồng lật đật lại đấy, xin những cơm thừa canh cặn, ăn lấy ăn để. Ăn xong, lại ngong ngóng, đi chỗ khác…

Bấy giờ chị ta mới rõ cái cách chồng ngày ngày no say là thế, tủi thẹn vô cùng, ngậm ngùi trở về kể chuyện cho vợ bé nghe, rồi than rằng: “Chồng là người trông cậy suốt đời, ai ngờ chị em ta lại gặp phải một người chồng đê mạt quá đến như thế!”.

Nói đoạn, hai người ngồi trông nhau ở giữa sân sụt sùi khóc. Ngay lúc ấy, anh chồng ngất ngưởng ở đâu vẫn ra bộ làm kiêu với hai vợ như những hôm trước.

(Mạnh Tử)

Chuyện thứ 2: Quái sự

Phủ Bờ ở nước Vờ có kho tàng truyện Cổ Học Tinh Ma kể về những kẻ tham lam trộm cướp, đạo đức suy đồi, ăn dơ làm bẩn, thừa gió bẻ măng, vào cúi ra luồn, mua quan bán chức… đủ mặt “làng trên xóm dưới”. Theo lẽ thường, lý ra những kẻ ấy phải cố công che giấu cái xấu xa kia để hàng xóm láng giềng, kẻ trên người dưới đừng biết bằng cách khoác một bộ mặt khác đạo mạo, nhân từ, đức hạnh hoặc cao sang, quyền quý hơn. Nhưng phủ Bờ lại có khối “hương chức hội tề” tranh nhau tự nhận trước bàn dân thiên hạ rằng mình là “gương mặt đen”, là “nhân vật chính” trong những câu chuyện kể kia thì quả là chuyện quái lạ có một không hai. Nghe đâu ở nước Vờ nếu quan chức hội tề tham lam đục khoét, làm đủ điều xấu xa tồi tệ nhưng nếu “biết điều” với quan trên thì sẽ được ô to dù lớn chở che vững như bàn thạch, thế nên mới có chuyện ngược đời là kẻ xấu nhơn hơn tự đắc khoe cái xấu của mình ra công khai mà không hề bị trừng trị. Thật là thiên lý thong manh!

Đại Ngu Tiên sinh bàn rằng:

Đê mạt như người nước Tề kia mà vẫn làm ra vẻ sang trọng, giàu có để che đậy cái bản chất xấu xa bên trong. Phàm ở đời kẻ xấu luôn tìm cách che đậy, lừa dối người xung quanh để mọi người nhầm tưởng hắn ta tốt cũng là chuyện thường tình trong xã hội. Ở phủ Bờ nước Vờ thì ngược lại. Câu tục ngữ “Tốt khoe xấu che” hóa ra đã lỗi thời, mà nay đổi lại là “tốt che xấu khoe” để bọn súc sanh ngạ quỷ có dịp lộng hành “nhát ma” người lương thiện. Đến nước này thì Đại Ngu Tiên sinh cũng phải bắt chước Ngài Týp-phờ-nờ của Vũ Trọng Phụng Tiên sinh ngữa mặt lên Trời mà kêu rằng: “Than ôi! Phong hóa suy đồi” chớ không dám bàn luận thêm một điều gì! Quái sự này mà còn tiếp diễn thì dân đen phủ Bờ còn khổ dài dài.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Cổ học tinh ma
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: