NÓNG

November 30, 2006

Thiên hạ đang “nóng” quá chừng, mình là một thành viên trong xã hội sao lại không “nóng” nhỉ? Nhìn kìa, diễn đàn Quốc Hội đang “nóng” vì câu trả lời chất vấn “như ngoài đường phố” của ông Chánh án TAND Tối Cao Nguyễn Văn Hiện; vì xăng, hàng hóa công nghệ, thực phẩm đã “xài” giá mới lâu rồi; vì giá điện chuẩn bị tăng nữa mà tiền lương mới của công chức đến giờ này vẫn chưa thấy “mặt mũi” nó đâu. Chất vấn gay gắt rồi huề cả làng, không có vị “có trách nhiệm” nào phải “chịu trách nhiệm” về việc không hoàn thành nhiệm vụ của mình nên Quốc Hội thôi họp thì ngưởi dân bắt đầu “nóng tiết”. Hóa ra chất vấn chỉ để nói chơi cho vui thôi à?

Sáng nay nhìn tờ lịch thấy con số 30 to tướng dưới dòng chữ THÁNG MƯỜI MỘT mới giật mình. Ô! Nhanh thế à! Sắp hết năm rồi, còn 24 ngày nữa là mừng lễ Giáng sinh, chợt nhớ câu hát “Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh đời”, vậy là mùa Đông thực chất phải lạnh lẽo mới đúng ư? Lại chợt “khám phá” ra một điều mà từ lâu không để ý, đó là hình như 5-6 năm rồi thì phải, mình không mặc áo ấm mỗi khi lịch báo thời tiết vào Đông.

Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần Lập Đông là phải chuẩn bị áo ấm, mền gối. Cả ngày mặc áo ấm, tối co ro trùm kín mít trong cái mền dày mà có lúc còn cóng cả tay chân. Bây giờ, ở xứ này, mùa Đông chỉ xuất hiện trên tờ lịch bằng hai chữ “Lập Đông” (bắt đầu mùa Đông) và “Đông Chí” (giữa tiết Đông), còn thiên hạ thì cứ nhởn nhơ ăn mặc phong phanh. Không giống như Hà Nội, đây là mùa các cô có dịp khoe những bộ cánh rực rỡ sắc màu, những mốt quần áo lạ du nhập từ châu Âu tuyết trắng; miền Tây vẫn nhởn nhơ xuất hiện quần lửng áo hai dây, quần soóc áo thun ba lỗ, sơ mi tay ngắn phanh ngực…, vào mỗi chiều, buổi tối chạy ngời ngời ngoài đường hay tràn ngập các quán cà phê cóc vĩa hè. Người ta đổ ra đường cho thoáng mát ấy mà. Thậm chí quần tà lỏn cởi trần phô cái bụng phê chang bang cũng xuất hiện đầy trước hiên nhà. Nhiệt kế trong nhà ban ngày luôn đứng ở con số 37-38 0 C, buổi tối thấp hơn một chút cũng xê dịch ở mức 30-32 0 C. Ngoài đường thì khỏi nói, ai ra ngoài không mặc áo tay dài, quần dài vải dầy, khẩu trang che mặt, nón rộng vành trên đầu thì được liệt vào hàng “anh hùng thiên hạ”.

Hàng ngày lên lịch làm việc, cần đi đâu, liên hệ với ai, làm cái gì… nhất nhất đều xếp vào buổi sáng, buổi chiều “cố thủ” trốn nóng trong cơ quan. Ít ra thì cái phòng làm việc tuy chưa đầy 16m 2 mà nhét vào đấy ba mạng người, nhưng được cái máy lạnh luôn mở ở 18 0 nên cũng không đến nỗi ngột ngạt, nóng bức. Từ đấy lại sinh ra lắm chuyện, trong phòng lạnh ngắt, ngoài hành lang nóng như chảo rang, cứ mở cửa chạy ra chạy vào từ phòng ra ngoài rồi từ ngoài vào phòng, việc liên tục đưa cơ thể vào trạng thái đột ngột tăng nhiệt, đột ngột hạ nhiệt làm cho ối bà con ở đây phát đủ thứ chứng viêm xong, viêm mũi, viêm họng, viêm khớp… búa xua. Khó chịu quá chừng! Âu cũng là “cái số” phải chịu nóng, không nên than thở làm gì, còn tự an ủi: Như thế cho đỡ tốn tiền sắm quần áo, mũ nón, giày vớ, găng tay, khăn quàng cổ.

Thiên hạ đang “nóng” quá chừng, mình là một thành viên trong xã hội sao lại không “nóng” nhỉ? Nhìn kìa, diễn đàn Quốc Hội đang “nóng” vì câu trả lời chất vấn “như ngoài đường phố” của ông Chánh án TAND Tối Cao Nguyễn Văn Hiện; vì xăng, hàng hóa công nghệ, thực phẩm đã “xài” giá mới lâu rồi; vì giá điện chuẩn bị tăng nữa mà tiền lương mới của công chức đến giờ này vẫn chưa thấy “mặt mũi” nó đâu. Chất vấn gay gắt rồi huề cả làng, không có vị “có trách nhiệm” nào phải “chịu trách nhiệm” về việc không hoàn thành nhiệm vụ của mình nên Quốc Hội thôi họp thì ngưởi dân bắt đầu “nóng tiết”. Hóa ra chất vấn chỉ để nói chơi cho vui thôi à?

Tình hình chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu trong nhân dân và báo chí vẫn tiếp tục “nóng” còn trong cơ quan công quyền lại có phần… lạnh ngắt, nên đã lâu rồi khi báo chí công bố rầm rĩ chuyện ông tướng Công An Cao Ngọc Oánh bảo kê cho băng nhóm tội phạm Bùi Tiến Dũng (PMU 18) nhưng kết luận ông Oánh có phạm tội hay không, xử lý như thế nào, vẫn còn trong vòng bí mật và im lặng. Ông Lê Đức Thúy – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bảo rằng ông có tiền tỷ mua nhà là tiền “dành dụm” suốt 30 năm, tức căn cứ vào lý lịch của ông Thúy thì ông có tiền “dành dụm” từ năm 21 tuổi (năm 1969) cho đến những năm đổi mới tư nhân được quyền tự do kinh doanh (năm 1986); khi mà nhân dân miền Bắc phải ăn độn, đói rã họng, không ai có tiền dư (ông Thúy thật là “thiên tài chắt bóp” vậy). Ông cũng không hề kê khai số tiền này trình Quốc Hội khi được đề bạt bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng, cũng như chưa bao giờ đóng thuế thu nhập cao.

Cá nhân tôi “nóng” đến “sôi máu” vì cách giải thích vô lý ấy vẫn được cho qua. Nhìn lại địa phương mình, 67 quan chức thi nhau tham nhũng đất công dù không đủ tiêu chuẩn nhận (đã có nhiều nhà, đất rồi), đùng một cái lại phát hiện người ta hóa giá 155 căn nhà ở vị trí “đắc địa” nhất tỉnh với giá rẻ như bèo cho các “quan ông”, “quan bà” nhà ta, trong khi người khác kiếm cục đất chọi chim cũng hổng ra. Hay tại mình quá lý tưởng, quá cầu toàn, xã hội đâu phải chỉ một mình ông Thúy. Công bằng xã hội ở đâu?

Vậy mà họ vẫn mặt dạn mày dày đăng dàn diễn thuyết “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “vì nước vì dân”, “học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, lấy tiền ngân sách thuê người viết sách ca ngợi công trạng của mình (còn dám trưng chình ình cái ảnh chân dung “mặt sắt đen sì” ra nữa)… Nếu Bác Hồ kính yêu của chúng ta mà còn sống đến ngày nay tất Bác phải tức đến hộc máu mà chết một lần nữa vì đám con cháu quỷ quyệt đã dùng cuộc đời thanh bạch, giản dị của Người làm bình phong che đậy cho sự thối nát, dâm ô.

Cầm tờ báo ngày 30/11/2006 lên đọc lại thấy thông tin cầu Văn Thánh 2 thủng nhiểu chổ chưa sửa chữa được thì nay cầu Bình Triệu 2 lại thủng nữa. Người viết tin châm biếm hai cái cầu ấy nó “thủng” từ khi chưa hoàn thành, “thủng” từ khi còn nằm trên dự án kìa. Đâu đâu cũng thấy “thủng”, chổ nào cũng có “thủng”; theo tôi, cái “thủng” lớn nhất, nguy hiểm nhất là “thủng”lòng tin của người dân với cán bộ, Đảng viên. Cái “thủng” này chắc chắn rất “nóng” đối với Đảng và Nhà nước.

Người xưa có câu: “bừng bừng lửa giận”, tức mỗi khi giận dữ thì “nóng” đến bốc lửa, cháy bừng bừng. Người miền Nam được cả nước công nhận là ngang tàng, khí phách, bộc trực… nên khi “nộ khí xung thiên” thì “tinh anh phát tiết ra ngoài”, xã hội có nhiều chuyện “nóng” như thế, ai cũng “nộ khí” hết nên thời tiết trong này nóng bỏng là phải.

Tạ Phong Tần

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: