Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > NÔNG DÂN VÙNG XA VÀ WTO

NÔNG DÂN VÙNG XA VÀ WTO

Người nông dân quê tôi vẫn đánh vật trong cái vòng lẩn quẩn của các mô hình sản xuất cũ kỹ “lúa – tôm”, “lúa- cá – màu”, “tôm – cua – cá”, “lúa- màu” để ngày ngày ngồi lo lắng món nợ Ngân hàng khi con tôm vẫn còn “ôm sổ đỏ”, có người nói rằng sổ đỏ của nông dân thế chấp trong Ngân hàng Nhà nước trải ra đầy một cái sân vận động, chỉ những ai không làm ăn gì cả thì bây giờ mới còn sổ đỏ trong nhà thôi.

Đoàn lãnh đạo cấp cao của Chính phủ do Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm dẫn đầu đã rời VN sang Geneva (Thụy Sĩ) tham dự lễ kết nạp VN vào WTO vào lúc trưa ngày hôm nay (07/11/2006). Đó là một tin vui cho đa số người dân VN, nhất là ở khu vực thành thị công nghiệp. Suốt cả tháng nay, tất cả các báo trong nước đều dành vị trí trang trọng để giật những hàng tít lớn về vấn đề “Việt Nam và WTO”, “WTO- Vận hội mới cho Việt Nam”, “WTO – Vị thế mới của Việt Nam”, v.v…

Theo ông Thomas Jandl, phóng viên báo Washington Times, Trước hết, trở thành thành viên của WTO sẽ giúp VN đạt được vị thế ngang bằng với 149 quốc gia khác, tất cả đều là những đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Đồng thời nó đảm bảo cho VN thế bình đẳng trong trường hợp nảy sinh tranh chấp”.

Bên cạnh niềm vui lớn chung của cả nước đó thì vẫn còn đau đáu nỗi lo cho người nông dân ở vùng xa. Quê tôi, một tỉnh kinh tế thuần nông miền Tây Nam bộ ở dải đất tận cùng Tổ quốc, hình như nông dân chưa có khái niệm gì về WTO. Với họ, Việt Nam vào được tổ chức WTO là được giảm thuế các mặt hàng nhập khẩu, đồng nghĩa với với việc được mua hàng sản xuất công nghiệp nhập ngoại chất lượng tốt hơn nhưng giá rẻ hơn giá thị trường hiện tại mà thôi.

Trên báo địa phương hàng ngày, chưa thấy phản ánh tình hình nông dân chuẩn bị, chuyển biến như thế nào cho sản xuất hàng hóa nông sản để hòa nhập một khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO; nông dân chưa biết hết những khó khăn, thách thức khi giá thành sản xuất nông sản trong nước cao, còn giá hàng nông sản nước ngoài tràn vào nước ta giá thấp hơn, làm cho nông dân Việt Nam khó đứng vững trên “sân nhà”. Làm thế nào để tăng chất lượng, số lượng nông sản mà hạ giá thành sản xuất thấp hơn hàng nông sản nước ngoài tràn vào Việt Nam? Câu hỏi lớn cụ thể nhất, gần gủi nhất, cấp thiết nhất cho người nông dân nhưng… không lời đáp, thay vào đó người ta đang mãi nói đến những vấn đề rất vĩ mô, rất xa xôi, rất bao quát ở tầm quốc gia, quốc tế nhưng lại thiếu thực tế cho nông dân tỉnh nhà. Một lãnh đạo Cảnh Sát Giao Thông tỉnh còn đăng đàn trên Đài truyền hình địa phương nói rằng quyết tâm đảm bảo an toàn giao thông APEC nữa chứ, ở cái xứ khỉ ho cò gáy dưới tít mù khơi này thì liên quan gì đến an toàn giao thông APEC cơ chứ.

Người nông dân quê tôi vẫn đánh vật trong cái vòng lẩn quẩn của các mô hình sản xuất cũ kỹ “lúa – tôm”, “lúa- cá – màu”, “tôm – cua – cá”, “lúa- màu” để ngày ngày ngồi lo lắng món nợ Ngân hàng khi con tôm vẫn còn “ôm sổ đỏ”, có người nói rằng sổ đỏ của nông dân thế chấp trong Ngân hàng Nhà nước trải ra đầy một cái sân vận động, chỉ những ai không làm ăn gì cả thì bây giờ mới còn sổ đỏ trong nhà thôi. Muối bán ra có tăng giá chút đỉnh (vẫn chưa đến 1.000đ/kg) nhưng nguồn lợi rơi vào tay các đầu nậu tích trữ còn diêm dân không thu được phần lợi nhuận nào, nuôi cá sấu trầy trật hao tốn chi phí là thế nhưng chưa tìm được nguồn tiêu thụ sản phẩm, vườn nhãn vốn nổi tiếng lâu năm nay hoang phế chưa có lối ra. Trên khuôn mặt người nông dân vẫn còn hằn rõ nét khắc khổ, đau thương khi vốn liếng mất sạch vì nuôi vịt chạy đồng mà đụng nhằm dịch cúm gia cầm. Lãnh đạo thì cứ tham quan hết đợt này đến đợt khác bằng tiền Ngân sách tỉnh mà chưa thấy đề ra phương án gì khả thi cho người nông dân hội nhập, trong khi Đảng và Nhà nước đang triển khai Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì vẫn có có cựu cán bộ lãnh đạo được cho đi tham quan bằng tiền Ngân sách trước khi về hưu coi như “chiêu đãi” nữa. Khu công nghiệp của tỉnh thì nhằm mục đích biến công nhân nông nghiệp thành công nhân công nghiệp, giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nâng cao đời sống nông dân nhưng cũng chỉ mới là quyết định trên giấy, chưa giải quyết được bài toán: Ai đầu tư? Đầu tư cái gì? Sản xuất cái gì? Đào tạo nguồn lực tại chổ như thế nào để đáp ứng được yêu cầu sản xuất công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

“Gia nhập WTO, chúng ta có thể thâm nhập thị trường nông sản thế giới với kim ngạch 548 tỉ USD/năm. Nông sản, thủy sản xuất khẩu của VN sẽ chịu mức thuế thấp nhất, nhiều hàng rào phi thuế quan sẽ được bãi bỏ… Thế nhưng nông dân sẽ là người chịu khổ nhiều nhất”, đó là nhận định của một chuyên gia kinh tế khi dự báo về tương lai của nông sản VN (Thanh Niên, ngày 22/8/2006). Nghĩ thương cho người nông dân quê tôi biết chừng nào. Họ thờ ơ, ngây thơ trước vận hội mới của đất nước hay chính các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương thờ ơ, lãnh đạm trước số phận của nông dân?

Tạ Phong Tần

——————————–

Bài đã đăng báo Người Lao Động:

http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/cau-chuyen-hom-nay/170300.asp

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: