Trang chủ > Cổ học tinh ma > NHẤT QUAN GIA, NHỊ QUAN TRÁI

NHẤT QUAN GIA, NHỊ QUAN TRÁI

December 29, 2006

Dân thường thiếu nợ công khố, nếu làm ăn thua lỗ mà lì mặt không trả nợ thì tất nhiên phải bị mất nhà, mất đất, mất những tài sản giá trị khác, tệ hơn có thể bị tống vào nhà đá ăn cơm chảo lá sen. Còn quan chức mà thiếu nợ công khố cứ việc thiếu, mất chức chổ này thì tiếp tục có chức ở chổ khác, lo gì. Vì vậy, quan chức thiếu nợ cứ tiếp tục thiếu nợ, gặp người đòi nợ cứ nhe răng ra cười hì một tiếng là xong, quả là sướng nhất trên đời.

Nhất quan gia (Thứ nhất là nhà của quan)

Phủ Bờ vốn là địa phương kém phát triển, dân chúng nghèo nàn vào hàng nhất nhì nước Vờ nên nhà vua ra lệnh quan nha phải tìm mọi cách để xây dựng, phát triển kinh tế. Quan Phủ Bờ bèn xem xét nghiên ngó thấy có khu đất ruộng, tuy cũng gần trung tâm phủ nhưng lâu nay chưa được phát huy hết tác dụng, chỉ để làm ruộng, đào ao thả cá. Quan Phủ bèn giải quyết cho các chủ nhân của khu đất ấy một số tiền để họ đi nơi khác cất nhà, canh tác. Vì là đất ruộng, đường xá chưa có, tiện nghi tối thiểu phục vụ đời sống chưa có nên giá bồi hoàn lúc đó rất rẻ, mỗi hộ được vài chục triệu quan tiền là cao nhất. Dân chúng còn mừng húm khi được bồi hoàn, xúm nhau ca ngợi công đức quan Phủ biết thương người nghèo. Có đất rồi, quan Phủ mới chủ trương chia lô, mỗi lô đất ở diện tích mấy trăm mét vuông, bán lại cũng với giá rất rẻ cho các hương chức hội tề, sai dịch, nha lại… là tay chân thân tín của quan Phủ, đương nhiên trong số này không thể thiếu suất đất phần của quan Phủ Bờ. Các quan bèn dựng nhà lên ở, gọi là khu nhà quan phụ mẫu. Dân chúng lại một lần nữa chắt lưỡi hít hà: Thật thương cho các quan phụ mẫu của chúng ta, chịu ở chổ thiếu thốn tiện nghi, đi về bất tiện mà vẫn làm việc đầy đủ ngày hai buổi chớ không chịu chiếm dụng nhà công ở trung tâm. Nhà cất xong rồi, người ta lại thấy công xa lớn nhỏ chở nhân công ào ào đổ đến khai phá làm con đường rộng thênh thang láng o dẫn vào khu đất nhà quan, vậy là khu nhà này nhà nào cũng có hai mặt thông ra con đường lớn. Đường xong rồi, nhân công lại ào đến lắp đường ống dẫn nước, đường dây điện kéo vào, nước chảy xả giàn, ánh điện sáng choang cả ngày lẫn đêm. Trong tình hình điện đóm thiếu thốn, ở đâu bị cúp điện thường xuyên thì cúp, ở khu này nhất quyết là không cúp giờ nào. Thôi thì các quan phụ mẫu đã vì nước vì dân chịu làm việc cực khổ, nay được tạo điều kiện sống thoải mái như vậy cũng là thỏa đáng.

Đùng một cái, phủ Bờ cho nhân công xây cái chợ thật nguy nga, đồ sộ ngay mặt sau khu nhà các quan. Đồng thời, quan phụ mẫu phủ Bờ ban lệnh sau khi chợ xây xong sẽ dời cái chợ cũ đang hoạt động (rất sung túc nằm ở trục đường lớn, cách chợ mới xây vài ngàn mét) vào đấy mà buôn bán, còn chợ cũ thì xóa bỏ. Khu đất nhà các quan đang ở tình trạng hắt hiu bỗng chốc trở thành ở ngay chợ lớn. Lập tức, giá đất ở con đường ngang mặt chợ mới tăng lên vùng vụt. Có kẻ bảo rằng, mỗi căn nhà quan bây giờ trị giá ít nhất cũng một tỷ quan tiền. Mặt trước để ở, mặt sau cho thuê kinh doanh buôn bán, riêng tiền cho thuê mặt bằng ít nhất thu về hai triệu quan tiền mỗi tháng.

Nhị quan trái (Thứ nhì là nợ của quan)

Phủ Bờ còn chuyện quan phụ trách Công khố kêu rên nhiều người thiếu nợ công khố quá mà đòi không được, có nguy cơ “sập tiệm” chớ chẳng chơi. Cái sự “nợ khó đòi” này cả nước Vờ ai ai cũng biết, nhà vua ra lệnh phải thu hồi cho được nợ vì đấy là tiền nước, tiền dân thì phải được dùng vào việc quốc gia chớ không thể bỏ phí tùm lum. Quan lãnh đạo phủ Bờ bèn sức công văn cho cấp dưới phải báo cáo danh sách hương chức hội tề, sai dịch, nha lại, lính lệ… mặt dày thiếu nợ không chịu trả, bắt phải trả nợ ngay, nếu không thì kỷ luật cho chúng nó biết tay bằng cách dùng dao phay cạo cho mặt chúng mỏng đi. Cấp dưới sau khi thống kê báo cáo lại thì hóa ra bọn sai dịch, nha lại, lính lệ… nợ chẳng đáng bao nhiêu vì tiền lương của chúng nó ít, lại không có ô dù lớn bảo đảm nên quan Công khố đâu có cho vay tiền nhiều. Số tiền nợ lớn hóa ra là của các quan chức cao hơn, có ô dù che chắn nên nợ dai không chịu trả. Điển hình nhất trong danh sách này có ông quan tên Trờ, tuy chức vụ không phải hàng cao nhưng nhờ dựa hơi ô dù nên nghe đâu thiếu mấy trăm triệu quan tiền mà không trả vốn lẫn lãi đồng nào. Quan lãnh đạo phủ Bờ bắt buộc phải cách chức quan Trờ để làm gương, nếu không làm sao đòi tiền bọn sai dịch, nha lại, lính lệ bên dưới. Dân chúng phủ Bờ lại một lần nữa khen lấy khen để quan phụ mẫu xử sự “công chính liêm minh”. Nhưng cách chức rồi, quan Trờ lại được điều động đến bộ phận khác và lại được giữ chức vụ y như cũ. Nghe đâu số tiền nợ và lãi nợ của quan Trờ đến nay “nguyễn y vân”.

Nghe đâu người dân phủ Bờ đã rỉ tai nhau cố gắng chạy chọt mua cho được chức quan, mua cho được ô dù, sau đó dù không nhận hối lộ, không thèm tham nhũng, chỉ riêng đặc quyền được thiếu nợ công khố không trả cũng đủ để gỡ vốn đầu tư mua chức rồi.

Đại Ngu Tiên sinh bàn rằng:

Người nước Vờ có câu: “Nhất cận thị, nhị cận giang” (Nhất gần chợ, nhì gần sông) để chỉ hai vị trí đắc địa, thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán. Nếu ai chiếm được những vị trí này mà tự mình làm kinh tế thì giảm đáng kể chi phí vận chuyển hàng hóa, người mua cũng thích giao dịch vì tiện đường đi lại, nếu không làm gì cả mà cho thuê thì cũng ngồi không hưởng lợi bộn tiền. Nay các quan chức phủ Bờ có kế hoạch lâu dài, trước tiên là mua đất rẻ, sau là xây dựng cơ sở vật chất để đưa đất nhà nhà mình vào cái vị trí “nhất cận thị” để tăng giá trị khu đất lên gấp trăm lần, quả là các quan có đầu óc tính toán tuyệt vời và có “tầm nhìn xa” vậy. Còn đất của dân dù đang ở vị trí “cận thị” (gần chợ) nhưng dưới bàn tay phù phép của quan cũng phút chốc biến thành “cận thị” nặng (nhìn gần không thấy gì nữa), tội nghiệp cho dân chúng quá chừng chừng. Cho nên vị trí đất đai đắc địa hay không là do quan quyết định, quan muốn nó đắc địa là nó đắc địa, hễ nhà của quan là y như đắc địa. Hèn gì bây giờ các thầy tướng số, phong thủy chẳng ai tin cả, làm cho các thầy thất nghiệp dài dài; mà người ta tin vào lời nói của của mấy tay thường bám theo rót nước pha trà, rửa chân rửa cẳng cho quan để hóng chuyện rồi chỉ chỏ xem quy hoạch ở đâu để làm giàu.

Dân thường thiếu nợ công khố, nếu làm ăn thua lỗ mà lì mặt không trả nợ thì tất nhiên phải bị mất nhà, mất đất, mất những tài sản giá trị khác, tệ hơn có thể bị tống vào nhà đá ăn cơm chảo lá sen. Còn quan chức mà thiếu nợ công khố cứ việc thiếu, mất chức chổ này thì tiếp tục có chức ở chổ khác, lo gì. Vì vậy, quan chức thiếu nợ cứ tiếp tục thiếu nợ, gặp người đòi nợ cứ nhe răng ra cười hì một tiếng là xong, quả là sướng nhất trên đời.

Thế mới biết câu “Nhất cận thị, nhị cận giang” đã xưa như trái đất, thời bây giờ phải là “Nhất quan gia, nhị quan trái” mới là đắc sách. Chỉ thương cho dân chúng phủ Bờ nhẹ dạ nên toàn bị các quan lừa.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Cổ học tinh ma
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: