Trang chủ > Cổ học tinh ma > HÀ ĐÊ “NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN”

HÀ ĐÊ “NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN”

December 24, 2006

Nhà cất trên đê cái nào cái nấy to đùng, hàng hàng lớp lớp như một bầy voi chiến. Nhà của đại gia móc ruột đê thì sừng sững như quả núi, máy móc ngày đêm gào thét vang trời. Người dân phủ Bờ lo lắng cứ đà phá hoại đê như thế này không mấy chốc đê vỡ, công sức đắp đê bấy lâu nay đi tong, mà mùa màng, tài sản cũng chẳng còn, tính mạng bị đe dọa sống chết lúc nào không biết.

Dân chúng kêu gào cầu cứu, hỏi đến trách nhiệm của hương chức hội tề, quan chức phủ Bờ trong việc để kẻ xấu phá đê, tất cả đều tỏ ra bất lực hoặc trả lời “bất lực”, “không biết, không nghe, không thấy”. Trong khi cần đuổi dân nghèo đi để lấy đất cho đại gia nước Mờ thuê thì quan chức phủ Bờ lại tỏ ra đầy uy lực, đem binh lính đến dẹp một phát là xong. Dân phủ Bờ chỉ còn nước ngữa mặt lên Trời mà kêu: Trên đời này có còn thiên lý hay không hả ông Trời?

Nước Vờ vốn có địa thế nằm trải dài ôm lấy biển Đông, nên ngay từ thời khai hoang lập ấp, dân chúng quen nghề thủy chiến, bơi lội như rái cá, có tục xăm mình để chống lại thủy quái, thuồng luồng; nhờ vào nguồn của cải bao la vô tận từ biển Đông mà sinh con đẻ cháu, tạo lập cơ đồ nên nước Vờ ngày nay. Nước Vờ cũng là nước chuyên canh tác cây lúa nước, đất đai thẳng cánh cò bay, trù phú, màu mỡ, nhờ hệ thống kênh rạch chằng chịt đổ ra biển Đông rộng lớn.

Thiên nhiên ưu đãi, nhưng lắm lúc biển Đông cũng nỗi con thịnh nộ tràn vào tàn phá đất đai. Vì vậy, ven bờ biển, người nước Vờ xây dựng cả ngàn dặm đê ngăn mặn, chống lũ lụt, thiên tai. Lịch sử nước Vờ ghi nhận, ngay từ thời xưa, các vua nước Vờ đã đặt ra riêng hẳn một chức quan lo việc đê điều, gọi là “Hà đê sứ” hay “quan Hà đê”. Một danh nhân nước Vờ, có công đắp đê lấn biển, mở rộng đất đai, được Tiên đế sắc phong chức vụ “Doanh điền sứ”. Điều đó cho thấy đê bao ngăn biển đối với người nước Vờ rất quan trọng trong đời sống con người.

Ai cũng biết, mỗi khi đê vỡ, nước tràn vào ngập hết đồng ruộng, xóm làng, người chết, gia súc chết, của cải, lương thực trôi dạt, hư hỏng. Sau lũ lụt là cảnh làng xóm tiêu điều, dân chúng cơm không có ăn, áo không có mặc; người chết, gia súc chết không được chôn cất tử tế nên bệnh dịch hoành hành, dân chúng khổ sở vô cùng. Có nơi sau trận đê vỡ, lũ lụt, cả làng kéo nhau bỏ đi nơi khác vì ở làng thì không còn lấy cái gì mà ăn đỡ đói.

Đương thời Hoàng đế nước Vờ cũng rất coi trọng việc bảo vệ, củng cố hệ thống đê điều. Ngài đặt ra chức quan chuyên coi về đê và ban hành hẳn hoi Pháp lệnh Bảo vệ đê điều nhằm mục đích quốc thái dân an, con dân được cơm no áo ấm.

Phủ Bờ ở nước Vờ cũng có con đê to lớn, vững chải, dài mấy chục dặm hiên ngang chắn sóng biển Đông. Để có được con đê này, dân chúng phủ Bờ đã đóng góp vào đấy sức người sức của không biết bao nhiêu mà kể. Ngày hoàn thành con đê, dân chúng phủ Bờ vui mừng phấn khởi, xoa tay yên chí từ đây có thể gối cao mà ngủ, không sợ nước biển tràn vào, mùa màng hứa hẹn xanh tốt, bội thu.

Pháp lệnh rõ ràng như vậy, không hiểu sao thời gian gần đây, tại phủ Bờ, người ta đua nhau cất nhà lấn đê, cất nhà trên đê, thậm chí có đại gia còn đưa cả máy móc chạy ầm ĩ suốt ngày đêm móc ruột, móc hông, móc chân đê lấy đất làm nền nhà đại gia một cách công khai. Đại gia còn ngang nhiên khoan phá chân đê để đặt ống cống xả nước thải ra làm ô nhiễm môi trường.

Nhà cất trên đê cái nào cái nấy to đùng, hàng hàng lớp lớp như một bầy voi chiến. Nhà của đại gia móc ruột đê thì sừng sững như quả núi, máy móc ngày đêm gào thét vang trời. Người dân phủ Bờ lo lắng cứ đà phá hoại đê như thế này không mấy chốc đê vỡ, công sức đắp đê bấy lâu nay đi tong, mà mùa màng, tài sản cũng chẳng còn, tính mạng bị đe dọa sống chết lúc nào không biết.

Dân chúng kêu gào cầu cứu, hỏi đến trách nhiệm của hương chức hội tề, quan chức phủ Bờ trong việc để kẻ xấu phá đê, tất cả đều tỏ ra bất lực hoặc trả lời “bất lực”, “không biết, không nghe, không thấy”. Trong khi cần đuổi dân nghèo đi để lấy đất cho đại gia nước Mờ thuê thì quan chức phủ Bờ lại tỏ ra đầy uy lực, đem binh lính đến dẹp một phát là xong. Dân phủ Bờ chỉ còn nước ngữa mặt lên Trời mà kêu: Trên đời này có còn thiên lý hay không hả ông Trời?

Đại Ngu Tiên sinh bàn rằng:

Phàm bọn tiểu nhân ở đời hễ thấy lợi thì quên nghĩa. Không ai đang đầy đủ tứ chi, ngũ quan đàng hoàng mà bỗng nhiên trở thành câm, đui, điếc mà không có lý do.

Cụ thể như số quan chức hội tề phủ Bờ, gặp dân chúng thấp cổ bé miệng thì thét lác ra oai, kẻ nào dám cười khinh quan thì dù chúng nó nói với nhau quan cũng bố trí tay chân bộ hạ nghe lén, bọn tay chân tâu lên nói nhỏ cỡ nào quan cũng nghe được rồi quan đùng đùng nổi giận. Quan vào thanh lâu thì mồm nói huyên thuyên, mắt sáng rỡ như đèn pha nhìn chòng chọc vào các kiều nữ thanh lâu, kiều nữ thủ thỉ “bài ca bán bia ôm” nhỏ cỡ nào quan cũng nghe được hết. Chứng tỏ quan chẳng hề câm, đui, điếc gì hết ráo. Nhưng trước sự việc nhà mọc lên lủ khủ ở trên đê thì quan “không thấy”, máy móc phá đê ầm ầm mà quan “không nghe”, sau khi được dân chúng đến tận nơi chỉ rõ thì quan “không nói” được. Hễ ai nhắc đến chữ “phá đê” thì quan bị câm, đui, điếc đột xuất vậy. Lấy lý mà suy, bệnh của quan không phải tự nhiên mà có, từ khi chủ nhân các “ngôi nhà phá đê” kia ém một mớ tiền vào miệng quan thì quan trở thành “đớ lưỡi” không nói được, dân gian gọi đó là bệnh “ngậm miệng ăn tiền”; sau đó bệnh nặng thêm thành đui và điếc vậy. Tác hại của tiền thật đáng sợ làm sao.

Cho nên, mới có thơ rằng:

Dân kêu thì mặc dân kêu
Có tiền đầy túi quan liều (cho) phá đê

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Cổ học tinh ma
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: