Trang chủ > Ký sự pháp đình > CON DẠI CÁI MANG

CON DẠI CÁI MANG

January 22, 2007

Nhà có hai mẹ con, bà Đ. thì luôn bận bịu làm quần quật ngoài đồng nên không có thời gian gần gũi, dạy dỗ thằng Q., nên mỗi khi mẹ vắng nhà, thằng Q. thấy nó trở thành “chúa tể” trong cái nhà ấy, muốn làm gì thì làm theo ý thích của nó. Q. đã bước qua tuổi 16, cảm thấy cơ thể nó dần dần có sự thay đổi, nó bắt đầu ý thức được sự khác biệt giữa người nam, người nữ và trở nên tò mò muốn tìm hiểu sự khác biệt đó. Những lúc bà Đ. đi vắng, Q. thường đi quanh xóm rình xem trộm đàn bà con gái tắm. Nhiều người biết nên rất bực mình vì hành vi thái quá của nó, nhưng mỗi khi bị cô bác lối xóm rầy la thì nó chối leo lẻo, cãi chày cãi cối lại nên hàng xóm bắt đầu trở nên “cảnh giác” đối với nó mà không buồn cãi nhau với nó nữa.

Bơ vơ mẹ góa con côi

17 năm trước, Nguyễn Thị Đ. là cô gái trẻ nông thôn ít học, chất phác, hiền lành ở xã Ninh Quới A huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu. Không may, cô Đ. bị cưỡng bức rồi mang thai. Chính vì chất phác, thật thà, không hiểu gì chuyện “kế hoạch hóa”, lại thân cô thế cô nên Đ. phải cam chịu một mình sinh con, mà khi làm khai sinh phần tên cha chỉ là những dòng bỏ trắng lạnh lùng. Đứa bé mang họ mẹ, được đặt tên Nguyễn Văn Q.. Ngày qua tháng lại, nhờ sự đùm bọc của bà con làng xóm nên đứa bé lớn lên khỏe mạnh, mặt mày sáng sủa, dễ nhìn.

Đất lề quê thói, ở nông thôn, khi mà mấy chữ “tập tục”, “trinh tiết”, “chồng chúa vợ tôi” còn bao phủ xóm làng thì một cô gái trẻ không chồng mà chửa, nghèo khổ như Đ. ai dám rước về làm vợ. Đ. chỉ biết cúi đầu câm lặng, cố gắng làm lụng nuôi con. Nhìn người khác vui vầy hạnh phúc có vợ có chồng mà tủi thân tủi phận cho mình sao bạc phước vô duyên. Mười mấy năm dài đăng đẳng Đ. sống thui thủi một mình một bóng, may nhờ có đứa con ngây thơ bi bô bên cạnh nên Đ. cũng dần dần nguôi ngoai buồn tủi mà vui vẻ sống vì con. Hai mẹ con nương tựa vào trong căn nhà lá nhỏ ọp ẹp, ngày ngày làm ruộng, hết công việc ở ruộng mình thì đi làm mướn cho hàng xóm cũng kiếm đủ miếng ăn. Thằng bé Q. đã biết giúp mẹ làm ruộng, đỡ đần mẹ những công việc đồng áng nặng nhọc. Cô Đ. (bây giờ có thể gọi bằng bà Đ.) giờ đây sống vui vẻ, an phận vì có đứa con trai hủ hỉ. Nhà nghèo không có cục đất chọi chim, bà Đ. mướn được 7 công ruộng, giá mướn ruộng là 550 ngàn đồng/công/năm. Năm nào trúng mùa thì dư được cỡ 100 giạ lúa, sau khi trừ phần để lại hai mẹ con ăn, nếu lúa có giá bán đi cũng dư được chút đỉnh sắm sanh quần áo, đồ đạc trong nhà. Năm nào thất mùa hoặc lúa mất giá coi như chỉ đủ trả tiền mướn ruộng, lúa ăn chưa hết năm đã hết lúa, mẹ con lại bươn chải dắt díu nhau đi làm mướn. Tuy vậy, bà Đ. cũng cố gắng cho con đi học được hết lớp 4 rồi Q. phải nghỉ học vì quá nghèo.

Nhà có hai mẹ con, bà Đ. thì luôn bận bịu làm quần quật ngoài đồng nên không có thời gian gần gũi, dạy dỗ thằng Q., nên mỗi khi mẹ vắng nhà, thằng Q. thấy nó trở thành “chúa tể” trong cái nhà ấy, muốn làm gì thì làm theo ý thích của nó. Q. đã bước qua tuổi 16, cảm thấy cơ thể nó dần dần có sự thay đổi, nó bắt đầu ý thức được sự khác biệt giữa người nam, người nữ và trở nên tò mò muốn tìm hiểu sự khác biệt đó. Những lúc bà Đ. đi vắng, Q. thường đi quanh xóm rình xem trộm đàn bà con gái tắm. Nhiều người biết nên rất bực mình vì hành vi thái quá của nó, nhưng mỗi khi bị cô bác lối xóm rầy la thì nó chối leo lẻo, cãi chày cãi cối lại nên hàng xóm bắt đầu trở nên “cảnh giác” đối với nó mà không buồn cãi nhau với nó nữa.

Sự tò mò tai hại

Gần nhà Q. là nhà cháu S. mới 9 tuổi, con gái ông Ch.. Q. kêu S. bằng dì vì bà Đ. với S. là chị em cô cậu ruột. Buổi chiều ngày 24/7/2006 Q. đi sang nhà S. chơi, thấy S. nằm một mình trên võng trước hiên nhà nên Q. nảy sinh ý định quan hệ tình dục với S.. Nghĩ là làm, Q. đi vào nhà S., bế S. để lên giường trong nhà và thực hiện hành vi giao cấu. May mắn cho bé S. là lúc đó có em Nguyễn Văn Đ. từ ngoài đi vào nên Q. không tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nữa mà bỏ về. Em Đ. thấy Q. từ trong đi ra, lại có cả S. trong nhà mà vợ chồng ông Ch. không có ở nhà nên Đ. nghi ngờ hỏi S., S. kể lại sự việc. Đ. liền dẫn S. qua nhà dì S. cũng gần bên rồi kêu cha mẹ cháu S. về. Q. bị bắt giam từ đó đến nay. Khi phạm tội, Q. mới vừa được 16 tuổi 8 tháng 10 ngày.

Nghe tin con bị bắt, bà Đ. thấy đất trời như chao đảo, bà choáng váng không tin rằng con mình lại dám phạm tội với S. vì nó vẫn gọi S. bằng dì mà. Lòng bà đau như dao cắt, bà tự dằn vặt bản thân mình, tự cho rằng mình có lỗi đã không ở gần con nhiều hơn để nó nhiễm thói hư tật xấu bên ngoài, để bây giờ nó phải chịu cảnh tù tội khi mới tí tuổi đầu. Thân thể bà ngày một quắt queo, gày còm từ ấy.

8 giờ ngày 29/11/2006, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên Tòa công khai xét xử bị cáo Nguyễn Văn Q. tội hiếp dâm trẻ em. Sau khi làm thủ tục, phần xét hỏi diễn ra đơn giản, chóng vánh vì cả bị cáo, bị hại, nhân chứng đều khai báo thành thật, hoàn toàn phù hợp với nhau. Bị cáo Q. đứng trước vành móng ngựa trả lời các câu hỏi của HĐXX một cách hồn nhiên, không hề ý thức được rằng mình sắp phải đối diện với một bản án nghiêm khắc. Dưới hàng ghế đành cho thân nhân bị cáo, bị hại, bà Đ và ông Ch. ngồi cạnh nhau, họ cùng vận những bộ quần áo quê mùa, cũ kỹ đính đầy phèn; cùng dáng người nhỏ thó, đen đúa, tóc cháy nắng, môi sạm đen và đôi má hóp khắc khổ. Bà Đ. ngồi nghe thẩm vấn con bà mà miệng cứ thỉnh thoảng méo xệch vì khóc. Khi được hỏi bà có ý kiến gì không, bà đứng lên nức nở, nói bệu bạo: “Xin Quý Tòa tha cho con tui, nhà có hai mẹ con, có nó đỡ đần tui mới làm ruộng nổi”. Vị Chủ tọa hỏi: “Tha như thế nào?”, bà đứng im lặng vài giây rồi nói: “Tội nó như vậy, tha làm sao tui cũng không biết nữa”. Ông Ch. đứng lên nói: “Xin Quý Tòa xử mức án thiệt nhẹ cho nó, dù sao nó cũng là con cháu. Tại bữa đó tui nói mà nó còn cãi lại tui nên tui giận mới đi báo Công an”. Ông Ch. cũng yêu cầu Q. phải bồi thường cho con ông 1 triệu đồng. Được nói lời cuối cùng, Q. tỏ ra buồn bã: “Xin Tòa cho bị cáo được sớm về nhà làm ruộng tiếp má bị cáo, má bị cáo ở nhà có một mình”.

Sau 30 phút, HĐXX quyết định tuyên phạt Q. 5 năm tù giam là mức án chỉ gần bằng một nửa mức án nếu bị cáo đủ 18 tuổi, bị cáo Q. lại thành khẩn nhận tội, hậu quả cũng chưa xảy ra. Vì bị cáo Q. chưa đủ 18 tuổi nên buộc Q. và bà Đ. phải liên đới trách nhiệm bồi thường cho cháu S. 1 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo Q. bị dẫn giải ra xe Cảnh sát. Bà hỏi tôi: “Không biết người ta sẽ giam nó ở đâu?”. Cái này thì tôi cũng không biết, tôi bảo bà nhanh chân chạy ra hỏi mấy anh Cảnh Sát áp giải, nếu không họ đi mất. Bà Đ. lại xách chiếc nón lá cũ tất tả chạy theo xe. Rồi bà nhanh chóng quay trở lại sân Tòa tìm tôi. Một thân một mình lạ nước lạ cái từ nông thôn ra chợ, gặp người thành thị như tôi quan tâm thăm hỏi, bà Đ. như kẻ chết đuối với được cái phao, không cần biết “cái phao” ấy có cứu được mình không, nhưng bà cứ bám lấy như một tia hy vọng có thể cứu rỗi con bà. Bà nói: “Tui từ trỏng đi ra đi đây vay người ta được 1 triệu hai, bạc 6 phân, biết là lời cao nhưng không vay thì có tiền đâu mà đi”. Điều đáng nói là cả bà Đ. và ông Ch. đều muốn làm đơn chống án xin giảm mức án cho bị cáo. Ngước nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, thất thần, bà Đ. hỏi: “Tui muốn làm đơn chống án mà không biết viết, cũng không biết nhờ ai viết nữa. Rồi mình chống án có phải nộp tiền không? Nộp đơn chống án ở đâu?”. Tôi nói: “Chị có thể nhờ ông Luật sư bào chữa chỉ định miễn phí cho con chị viết đơn dùm. Chống án thì gởi đơn ở ngay Tòa án này, không phải nộp tiền gì hết, nếu chị có tiền thì gởi tiền bồi dưỡng công viết đơn cho ông Luật sư”. Nói rồi tôi mới nhớ ra, bà Đ. vừa đi vay tiền bạc 6 phân, viết đơn chống án chi cho tốn tiền. Tôi nói tiếp: “Án vậy đã chiếu cố nhẹ lắm rồi, không thể nhẹ hơn nữa được đâu, chị làm đơn chi cho tốn tiền đi lên xuống, tiền công”. Bà Đ. nghe tôi nói thì đứng ngần ngừ, nước mắt lưng tròng. Ông Ch. nói nếu không giảm án được ông sẽ chống án xin giảm tiền bồi thường một nửa, tức chỉ còn 500 ngàn đồng chớ không phải 1 triệu như lúc đầu. Ông nói: “Tui thấy tội nghiệp má nó, nghèo quá phải đi vay bạc góp”. Bà Đ. lại tất tả bước nhanh ra cổng, bà nói: “Thôi tui dìa lo đồ thăm nuôi nó, chắc phải chuyển trại mới rồi”. Dáng bà nhỏ bé, gày còm trong bộ quần áo vải bông cũ kỹ, phai màu hòa lẫn vào dòng người qua lại. Rồi đây, đối mặt với viễn cảnh một thời gian dài sống lủi thủi một mình đơn độc trong căn nhà nhỏ vắng ngắt, ốm đau không người chăm sóc, việc đồng áng nặng nhọc không ai đỡ đần, suốt ngày còng lưng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để rồi lại tất bật chạy tiền thăm nuôi con từ trại này sang trại khác. Món nợ bạc sáu phân mới vay đè nặng trên đôi vai gày guộc của bà và có nguy cơ sinh sôi nảy nở ngày càng lớn khi sức bà chỉ kiếm đủ tiền mua gạo ăn hàng ngày và chắt bóp tiền đi thăm nuôi con thì số tiền kia chẳng biết đến bao giờ bà Đ. trả nổi. Mùa lúa năm sau một mình bà làm 7 công ruộng làm sao xuể, ruộng không người chăm sóc nhổ cỏ, xịt thuốc, bỏ phân thì nguy cơ thất mùa, không có tiền trả tiền mướn ruộng, không có lúa dư thì lấy tiền ở đâu mà thăm nuôi thằng Q.? Bà cảm thấy mình quá nhỏ nhoi và bất lực khi nghĩ đến ngày mai. Thật là “con dại cái mang”. Dù sao tôi cũng mong bà có đủ nghị lực và sức khỏe để vượt qua chặng đường khó khăn này…

Tạ Phong Tần

———————————–

Bài đã đăng Báo Cần Thơ

Advertisements
Chuyên mục:Ký sự pháp đình
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: