Trang chủ > Cổ học tinh ma > CƯỚP NGÀY

CƯỚP NGÀY

December 23, 2006

Trong khi thỏa thuận chưa xong, dân làng Hờ chưa kiếm được chổ ở mới, tiền bồi thường chưa nhận được đầy đủ thì bọn quan chức hội tề dùng bạo lực dỡ nhà, đuổi người, tống cổ 175 hộ nông dân ra khỏi khu đất mà họ đang làm ăn sinh sống, nhường chổ cho đại gia xứ Mờ tổ chức nuôi con giống 8 cẳng và con giống lộn cứt lên đầu. Đại gia xứ Mờ còn được quan Phủ Bờ ưu ái miễn thuế 10 năm. Chẳng biết đại gia kinh doanh lời lãi ra sao, một mặt đại gia thuê bọn bồi bút viết bài ca ngợi cái sự phát triển cơ ngơi của đại gia, một mặt đại gia báo cáo với quan phủ Bờ năm nào cũng lỗ nên sau khi hết thời hạn 10 năm được miễn thuế, thời gian tới đại gia lại tiếp tục không đóng thuế đồng nào.

Có đại gia vốn người nước Vờ, sau nhiều năm bôn ba làm ăn ở nước Mờ và trở thành công dân xứ Mờ, bèn trở về nước Vờ khuyếch trương việc kinh doanh. Sau khi ngó nghiêng xem xét phong thủy, đại gia xứ Mờ bèn chọn khu đất ở làng Hờ ven biển phủ Bờ nước Vờ làm nơi đặt đại bản doanh. Thông qua các quan chức, hội tề phủ Bờ, đại gia xứ Mờ ký văn tự thỏa thuận bồi thường 17 tỷ quan tiền cho nông dân làng Hờ đi nơi khác sinh sống, nhường khu đất ấy lại cho đại gia thuê. Nông dân làng Hờ cũng mong muốn đại gia xứ Mờ đến làm ăn thì con cháu mình cũng có thêm công ăn việc làm, âu cũng là sự tốt. Nào ngờ đột nhiên quan phủ Bờ và bộ sậu tự tiện hạ số tiền 17 tỷ quan bồi thường còn 11 tỷ quan. Đại gia xứ Mờ dĩ nhiên mừng rỡ, còn nông dân làng Hờ bất bình, phản ứng dữ dội, nhất quyết không chịu di dời.

Trong khi thỏa thuận chưa xong, dân làng Hờ chưa kiếm được chổ ở mới, tiền bồi thường chưa nhận được đầy đủ thì bọn quan chức hội tề dùng bạo lực dỡ nhà, đuổi người, tống cổ 175 hộ nông dân ra khỏi khu đất mà họ đang làm ăn sinh sống, nhường chổ cho đại gia xứ Mờ tổ chức nuôi con giống 8 cẳng và con giống lộn cứt lên đầu. Đại gia xứ Mờ còn được quan Phủ Bờ ưu ái miễn thuế 10 năm. Chẳng biết đại gia kinh doanh lời lãi ra sao, một mặt đại gia thuê bọn bồi bút viết bài ca ngợi cái sự phát triển cơ ngơi của đại gia, một mặt đại gia báo cáo với quan phủ Bờ năm nào cũng lỗ nên sau khi hết thời hạn 10 năm được miễn thuế, thời gian tới đại gia lại tiếp tục không đóng thuế đồng nào.

Nông dân làng Hờ tức giận hè nhau kiện tập thể lên nhà vua nước Vờ. Nhà vua ra lệnh phủ Bờ phải bỏ tiền ra trả thêm cho dân làng Hờ 6 tỷ quan tiền để bù vào chổ quan phủ Bờ tự tiện bớt cho đại gia xứ Mờ. Dĩ nhiên, số tiền phủ Bờ phải bỏ ra bồi thường cho dân làng Hờ cũng là tiền công quỹ, tức tiền dân phủ Bờ đóng thuế chớ bản thân quan phủ Bờ có bỏ ra đồng tiền túi nào để bồi thường cái sự tự ý đại hạ giá thuê đất cho đại gia xứ Mờ đâu.

Có kẻ nghi ngờ bảo rằng bộ sậu quan phủ Bờ và hương chức hội tề phủ Bờ đã “ăn ngập mặt” của đút lót nên mới thẳng tay đuổi cổ nông dân ra khỏi mảnh đất của họ, không kể nghĩa đồng bào, bám đuôi nịnh bợ kẻ ngoại bang lắm tiền nhiều của. Có kẻ còn nói bộ máy chính quyền phủ Bờ là một lũ ăn cướp đất của dân để làm giàu cho ngoại quốc, 6 tỷ được bớt đó, thế nào đại gia xứ Mờ lại chẳng quẳng cho quan chức phủ Bờ liếm láp vài tỷ bạc.

Rốt cuộc chỉ có dân chúng phủ Bờ thiệt hại mà thôi.

Đại Ngu Tiên sinh bàn rằng:

Cách đây khoảng bốn ngàn năm là thời phong kiến lạc hậu và vô cùng cổ hủ, vậy mà đã có một thánh nhân xứ Màn Thầu là Mạnh Tử Tiên sinh khẳng định chắc như đinh đóng cột: “ 貴, 之 , Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”, tạm dịch là: Dân quý nhất, xã tắc (đất nước) đứng hàng thứ nhì, vua chúa là nhẹ; đủ biết tuy cổ hủ, lạc hậu nhưng thời ấy người ta đã biết trong một quốc gia thì dân chúng là quý nhất, cao nhất, không ai có quyền xem thường.

Nhớ lại ngày xưa mưa dầm cơm vắt, gối tuyết nằm sương, toàn mạng sống và có ngày hôm nay đều là nhờ dân che chở, bảo bọc. Rủi cho dân đen gặp phải bọn “ăn cháo đái bát”, ngày nay áo mão xênh xang, một bước lên quan, cờ xe võng lọng, bèn coi dân chúng chỉ là một lũ “dân ngu khu đen”, quê mùa dốt nát, không xứng để quan hạ mình làm “đầy tớ”. Nếu các quan không nhận hối lộ của đại gia xứ Mờ thì hà tất phải hạ giá đất làm thiệt hại cho dân chúng, hà tất phải bênh vực kẻ ngoại bang đến mức độ dùng sức mạnh đàn áp nông dân, đuổi cổ họ ra khỏi mảnh đất bao đời nay họ vẫn cấy cày?

Thế mới biết nước Vờ từ xưa có câu ca: “Con ơi nhớ lấy câu này: Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan” quả không sai, vận dụng vào bất kỳ thời điểm nào cũng không lạc hậu.

“Con giun xéo lắm cũng quằn”, “tức nước vỡ bờ” là điều hết sức tự nhiên, nếu Hoàng đế nước Vờ không sớm xử lý nghiêm bọn cướp ngày ở phủ Bờ đang làm cho dân đen thán oán thì nguy cơ quốc phá gia vong ngấm ngầm đang đe dọa sự an nguy của nước Vờ vậy.

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Cổ học tinh ma
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: