Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > BÀI THUỐC “CHẤT VẤN” CÓ BỊ “LỜN THUỐC”?

BÀI THUỐC “CHẤT VẤN” CÓ BỊ “LỜN THUỐC”?

December 04, 2006

Trả lời qua loa, chiếu lệ, chung chung, xin chịu trách nhiệm nhưng không có trách nhiệm gì để chịu cả thì bài thuốc “chất vấn của ĐB” có bị “lờn”?. Chất lượng chất vấn của ĐBQH đến đâu thực tế sẽ là thước đo cụ thể trả lời. Liệu việc “xin chịu trách nhiệm” và lời hứa của các Bộ trưởng trong kỳ họp lần này sẽ thực hiện được đến đâu vẫn còn chưa có lời giải đáp. Mong rằng các ĐBQH sẽ chất vấn quyết liệt hơn, không chỉ chất vấn mà còn phải giám sát lời hứa của các Bộ trưởng. Giám sát trong kỳ họp mà còn phải giám sát cả ngoài thời gian họp Quốc Hội để thực thi quyền lực cao nhất mà nhân dân giao cho các ĐB. Được như thế thì những người có trách nhiệm mới thật sự “chịu trách nhiệm” trước nhân dân.

Cứ mỗi kỳ họp Quốc Hội, nghe các Đại biểu Quốc Hội (ĐB) chất vấn, cử tri thấy hởi lòng hởi dạ vì câu hỏi chất vấn xoáy vào vấn đề cử tri đang lo lắng và bức xúc như “tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng, phạm vi rộng ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, chi ngân sách Nhà nước, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, “biến nhà công vụ thành nhà tư”; trong nhiều doanh nghiệp Nhà nước và cả trong hoạt động của các cơ quan tư pháp…”(Pháp Luật Tp.HCM ngày 24/11/2006); nhưng lại bực tức bấy nhiêu khi cứ lần lượt nghe lặp đi lặp lại câu trả lời chất vấn mà nội dung chỉ toàn loanh quanh để thanh minh cho mình.

Trả lời chung chung rồi… huề cả làng:

Về số tiền mua và xây nhà số 6 Lý Thái Tổ lên đến 2,5 tỉ đồng? Trong văn bản trả lời, ông Lê Đức Thúy đáp: “Tiền mua 123m 2 đất ngõ 15 Bùi Ngọc Dương năm 1999 là nằm trong số tiền dành dụm được trong hơn 30 năm công tác của hai vợ chồng, trong đó có các thu nhập có được do du học tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội thuộc Liên Xô trước đây, Viện Nghiên cứu phát triển quốc tế thuộc ĐH Harvard (Mỹ), các khoản phụ cấp Hội nghị thường niên IMF – WB và các hoạt động kinh doanh hợp pháp của gia đình (vợ, con) như gia công vỏ hộp nhựa đựng bánh kẹo; làm đại lý bán mật gấu cho anh cả là người nuôi gấu lấy mật lớn của tỉnh Hà Tĩnh… Vào thời điểm mua, mảnh đất này có giá 500 triệu đồng”.

Câu trả lời rất vô lý và đầy mâu thuẫn. Du học thì tại sao lại có nhiều tiền? Phụ cấp Hội nghị của lãnh đạo nhiều đến thế sao? Gia công vỏ hộp bánh kẹo, bán mật gấu mà “dành dụm” được số tiền lớn như vậy thì quả là hết sức khôi hài. Ông Thúy bảo đó là tiền “30 năm dành dụm”, tính đến thời điểm năm 1999 (mua nhà 15 Bùi Ngọc Dương) tức ông phải “dành dụm” từ năm 1969. Ông Thúy sinh năm 1948, vậy ông bắt đầu có tiền dành dụm năm 21 tuổi??? Người Việt Nam ai cũng biết thời điểm từ năm 1969 cho đến năm 1985 tình hình kinh tế đất nước hết sức khó khăn, mọi người đều ăn độn, nhu yếu phẩm phân phối rất ít (Ví dụ: vải tem phiếu “may quần thì thiếu, may khố thì thừa”, “Bắt phanh trần phải phanh trần, cho may ô mới đặng phần may ô”), không ai được quyền làm kinh tế tư nhân, chỉ sau khi thực hiện chủ trương đổi mới (năm 1986) thì người dân mới bắt đầu manh nha phát triển kinh tế tư nhân, từ chổ thiếu thốn sang đủ ăn đủ mặc và từ từ có tiền của dư dả để dành dụm. Vậy mà ông Thúy lại có tiền dành dụm trong thời gian từ năm 1969 đến năm 1985 thì quả là rất đáng bái phục.

Điều 2 Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (ban hành ngày 27/12/1990) quy định: “Các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập bao gồm: 1- Thu nhập thường xuyên dưới hình thức: tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp và tiền thưởng có tính chất tiền lương, tiền công từ trên500.000 đồng/tháng/người đối với người Việt Nam hoặc từ trên 2.400.000 đồng/tháng/người đối với người nước ngoài. 2- Thu nhập không thường xuyên dưới hình thức: tiền hoặc hiện vật của người định cư ở nước ngoài gửi về, thu nhập về chuyển giao công nghệ, thu nhập không thường xuyên khác về thiết kế kỹ thuật xây dựng, về thiết kế công nghiệp và về dịch vụ khác từ trên 1.500.000 đồng /lần; riêng thu nhập trúng thưởng xổ số từ trên 10.000.000 đồng/lần”. Chẳng biết “thu nhập cao” suốt từng ấy năm như vậy ông Thúy có đóng thuế thu nhập? Theo một Đại biểu Quốc hội thì hầu hết các ĐBQH đều có thu nhập chưa đến mức phải đóng thuế thu nhập.

ĐB Lê Văn Cuông khẳng định: “Số tiền này không có trong bản kê khai tài sản khi ông Thúy được Quốc Hội phê chuẩn chức danh Thống đốc Ngân hàng, vậy nguồn gốc số tiền này ở đâu ra?”.

“Đề nghị Bộ trưởng cho biết các biệt thự công đã được bán với phương thức như thế nào? Và thu được bao nhiêu cho ngân sách nhà nước, giá cả ra sao? Liệu tất cả những số liệu ấy có được coi là bí mật quốc gia hay không?” của ĐB Dương Trung Quốc. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản có thể trả lời ngay tức khắc nhưng người nghe thật sự thất vọng khi cả hai ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đều trả lời loanh quanh, không rõ ràng, lạc đề, nghe trả lời xong tôi chẳng hiểu hai ông Bộ trưởng này muốn nói gì nữa. Cái mà ông Dương Trung Quốc và ĐB Lê Văn Cuông muốn biết là “nhà công”, “biệt thự công” bị biến thành sở hữu tư nhân từ trước đến nay. Nhà công, biệt thự công tức là những nhà, biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước, không phân biệt mục đích sử dụng của nhà, biệt thự đó; có thể những nhà, biệt thự đó đang dùng làm Nhà khách, làm công sở, làm nhà công vụ, nhà cho thuê, v.v… Nhưng ông Vũ Văn Ninh lại vin vào Luật nhà ở và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí (mới tinh) để lập lờ chuyển vấn đề sang một phần nhỏ của khái niệm nhà, biệt thự thuộc sở hữu nhà nước là “nhà công vụ” để kết luận rằng “Hiện nay, theo tôi biết, chưa có trường hợp nào bán nhà công vụ cho người đang ở nhà sở hữu nhà nước”, nghe không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ những nhà, biệt thự khác tuy thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không phải là nhà công vụ thì mạnh ai nấy có quyền sang đoạt làm của riêng? Đúng là hiện nay “chưa có trường hợp nào bán nhà công vụ cho người đang ở nhà sở hữu nhà nước”, nhưng cá nhân nào muốn sang đoạt nhà công vụ tất có đủ nhận thức để hiểu rằng không thể sang đoạt một cách thẳng tay, trắng trợn như thế mà phải đi đường vòng. Thực tế đã chứng minh rành rành là ông Lê Đức Thúy và ông Hoàng Văn Nghiên “phù phép” biến hóa một loạt giấy tờ, thủ tục trong thời gian rất ngắn để biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước chuyển thành biệt thự của hai ông. Nếu báo chí không phát hiện lên tiếng, dư luận không phẫn nộ, bức xúc thì sự việc đã xong, tài sản Nhà nước Nhà nước mọc cánh bay đi công khai trước mắt mọi người.

Nếu nói rằng ông Ninh và ông Quân không hiểu ý câu hỏi chất vấn của ông Quốc thì không đúng, hai ông đều là lãnh đạo cao cấp lâu năm và có học hàm, học vị hơn người. Do đó, chỉ có một cách hiểu duy nhất là ông Ninh, ông Quân không muốn trả lời thẳng câu hỏi của ông Quốc nên né tránh. Do đó, cử tri lại tiếp tục đặt thêm câu hỏi: “Vì sao lại né tránh, nếu công khai vấn đề này thì ai được lợi, ai bất lợi, không trả lời là nhằm che giấu cái gì, che giấu cho ai?”. Xem ra cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng mà Đảng và Chính phủ đang phát động có chiều hướng khó thực hiện, mà khó khăn lại bắt nguồn từ hiện tượng bao che sai trái ngay cả ở hàng lãnh đạo cấp Trung ương; cấp trên không quyết liệt chống, không làm gương, cấp dưới làm sao dám chống, người dân làm sao dám tố cáo tiêu cực, tham nhũng? Và như vậy thì cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng chẳng lẽ chỉ để hô hào trên các diễn đàn?

Ở các nước phát triển họ xem “công khai, minh bạch” là công cụ thúc đẩy sự phát triển của đất nước, là vũ khí hiệu quả để chống tham nhũng. Có thể thấy rõ ông Vũ Văn Ninh và ông Nguyễn Hồng Quân rất e dè cái vũ khí “công khai” cho tất cả mọi cử tri xem đài, đọc báo đều biết, nên các ông chỉ mạnh miệng “xin cái hẹn” hay “xin trả lời riêng bằng văn bản”. ĐB Lê Văn Cuông lo lắng: “Tôi hỏi rõ như vậy nhưng Thống đốc trả lời rất chung chung. Tôi đang cân nhắc xem có tiếp tục chất vấn bằng văn bản nữa hay không vì chất vấn và trả lời bằng văn bản thiếu sức nặng”. Tôi xin hiến kế với ĐB Lê Văn Cuông là ông Cuông cứ cung cấp văn bản trả lời chất vấn ấy cho các cơ quan thông tin đại chúng và yêu cầu họ đăng tải lên cho người dân biết, tôi nghĩ hiệu quả cũng chẳng kém gì khi cử tri nghe trả lời chất vấn trực tiếp tại cuộc họp đâu.

Từ trước đến nay chưa thấy ai “hóa giá nhầm” nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho cá nhân mà bị xử lý nghiêm nên người ta cứ mặc nhiên vi phạm, hễ bị phát hiện thì đỗ lỗi cho sơ sót, không tư lợi trong vấn đề hóa. Nhưng người ngoài ai cũng thừa hiểu rằng người có thẩm quyền “hóa giá nhà nhầm” tuy không tư lợi ngay cái nhà, cái biệt thự ấy nhưng sẽ được người mua “hóa giá nhầm” hoặc “giao nhầm” cho cái khác.

Thông tin mới nhất trên báo Tuổi Trẻ ngày 28/11/2006 phản ánh sự “hết sức bức xúc”, không hài lòng của các ĐB đối với Chánh án TAND Tối Cao Nguyễn Văn Hiện. ĐB Nguyễn Văn Khá bức xúc: “ Nghe Chánh án trả lời thì thấy ông đã không khiêm tốn, không tự nhận trách nhiệm về những vấn đề còn tồn tại trong ngành. Lời lẽ của ông, xin nói thẳng, có chỗ như ngoài đường phố chứ không phải của một chính khách trả lời trước QH, trước cử tri cả nước”. ĐB Nguyễn Văn Nhượng bày tỏ thái độ đồng tình với ông Nguyễn Văn Khá: “Tôi thấy phần trả lời chất vấn của ông Hiện là thiếu khiêm tốn, không cầu thị khiến nhiều ĐB không hài lòng. Vì vậy tôi hoàn toàn đồng tình với đề nghị của ĐB Khá”. Trần Văn Kiệt nhận xét “ C hánh án Hiện đã trả lời không đúng trọng tâm và có gì đó hơi xem thường ĐBQH. Nhiều ĐBQH đã bày tỏ sự bất đồng với ý kiến trả lời của chánh án, cho rằng qua phần trả lời ấy dường như đồng chí chưa đủ năng lực làm chánh án” . “ Được hỏi ngành Tòa án đã chuẩn bị gì để hội nhập một khi VN đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, ông Hiện cho biết đã đề nghị và xin được kinh phí 6 tỉ đồng. ĐB Nguyễn Ngọc Trân thiết tha: “Trời ơi, vấn đề không phải là tiền đồng chí Hiện à, vấn đề là con người, là hiểu biết”.

Bức xúc lên cao và bùng nổ khi ĐB Nguyễn Văn Khá “Đề nghị ra nghị quyết về trả lời chất vấn ông chánh án” là việc mà từ trước đến nay tuy luật có quy định nhưng chưa áp dụng với trường hợp bị chất vấn nào. Rõ ràng, sự bức xúc của các ĐB là chính đáng, lẽ nào người đứng đầu ngành Tòa án lại cho rằng muốn nâng cao chất lượng xét xử thì cứ có nhiều tiền là xong? Tức cảnh sinh… nhại thơ, tôi cũng mượn lời cụ Phạm Quý Thích (xin cụ bỏ quá cho lũ “hậu sinh khả… ố”) mà nói rằng: “Có tiền việc ấy mà xong nhỉ? Chánh án thời nay cũng thế a?”.

“Tôi xin chịu trách nhiệm” = Không có “trách nhiệm” nào để chịu cả:

Còn nhớ kỳ họp Quốc hội tháng 6/2006 ĐB chất vấn các thành viên Chính phủ không kém căng thẳng. Tường thuật phiên họp, báo Thanh Niên ngày 17/06/2006 rút tít “Các Bộ trưởng đều nhận khuyết điểm”. Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển còn có câu hỏi vặn lại ĐB “để đời”: “Tôi xin chịu trách nhiệm, được chưa?” (Vietnamnet 30/6/2006), chẳng khác nào thách thức rằng tôi như vậy đó, ông làm gì được tôi nào? Bộ trưởng Đào Đình Bình thì nhũn nhặn hơn: “Với tư cách đứng đầu, tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cử tri và QH về những sai phạm đã diễn ra” (Vietnamnet ngày 14/6/2006).

Thực tế xảy ra rõ ràng là không ai làm gì được ông Hiển, ông Bình cả, hai ông đã “hạ cánh an toàn” ngang bằng với như những Bộ trưởng có công khác bằng quyết định về hưu, đến nỗi có ĐB đã nhận xét rất hình tượng rằng “sau Đại hội X có một chuyến bay to đã hạ cánh an toàn”, cựu bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển còn sém được đặc cách du học ở Anh.

Lần họp này, lại vẫn điệp khúc “tôi xin chịu trách nhiệm” được lặp lại. Mở đầu phiên chất vấn, ĐB Đỗ Trọng Ngoạn và ĐB Lê Thị Nga hỏi về trách nhiệm của Bộ trưởng trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân như thế nào nếu tình trạng tai nạn giao thông ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng trả lời: “Khuyết điểm đến đâu, tôi xin chịu trách nhiệm đến đó” (Tổ Quốc điện tử ngày 24/11/2006). Nói thế cũng bằng không vì ĐB hỏi trách nhiệm của ông Dũng là cái gì, chịu trách nhiệm như thế nào thì ông cũng không trả lời cụ thể được.

Trả lời qua loa, chiếu lệ, chung chung, xin chịu trách nhiệm nhưng không có trách nhiệm gì để chịu cả thì bài thuốc “chất vấn của ĐB” có bị “lờn”?. Chất lượng chất vấn của ĐBQH đến đâu thực tế sẽ là thước đo cụ thể trả lời. Liệu việc “xin chịu trách nhiệm” và lời hứa của các Bộ trưởng trong kỳ họp lần này sẽ thực hiện được đến đâu vẫn còn chưa có lời giải đáp. Mong rằng các ĐBQH sẽ chất vấn quyết liệt hơn, không chỉ chất vấn mà còn phải giám sát lời hứa của các Bộ trưởng. Giám sát trong kỳ họp mà còn phải giám sát cả ngoài thời gian họp Quốc Hội để thực thi quyền lực cao nhất mà nhân dân giao cho các ĐB. Được như thế thì những người có trách nhiệm mới thật sự “chịu trách nhiệm” trước nhân dân.

Tạ Phong Tần

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: