Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN “LO BÒ TRẮNG RĂNG”

BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN “LO BÒ TRẮNG RĂNG”

January 03, 2007

Trở lại vấn đề Bộ VH-TT muốn quản lý việc viết hồi ký, tự truyện, chẳng hiểu Bộ muốn quản lý bằng cách nào đây? Nếu người ta không viết hồi ký, tự truyện mà viết nhật ký, làm thơ, viết kịch, viết tuồng, viết thư, kể chuyện, tán gẫu, vẽ tranh… không đưa nhà xuất bản in thành sách mà truyền miệng, truyền tai nhau thì Bộ có quản nổi không? Một khi người ta đã muốn làm lộ bí mật thì có ối cách để làm lộ, không cứ gì phải viết hồi ký hay tự truyện mới lộ. Chưa kể cái khái niệm “liên quan đến các vấn đề lịch sử” do Bộ VH-TT đưa ra đúng là botay.com luôn, nó mênh mông thiên địa không thể biết ranh giới của nó ở chổ nào.

Tin Bộ VH-TT có Công văn “gửi Thủ tướng Chính phủ về việc viết và xuất bản hồi ký, tự truyện của cán bộ, công chức” làm không ít người vô cùng ngạc nhiên và đặt câu hỏi: Bộ VH-TT không có việc làm nên mới vẽ chuyện hay Bộ VH-TT không đọc các văn bản pháp luật hiện hành? Ông Nguyễn Kiểm – Cục trưởng Cục Xuất bản nhấn mạnh: “Và điều này hoàn toàn cần thiết bởi lâu nay ta chưa qui định cụ thể về việc này, mà đây là lợi ích quốc gia chứ không phải lợi ích cá nhân nữa”.

Cái lý do để “kiểm soát, hạn chế việc tùy tiện công bố bí mật công tác, bí mật quốc gia và có cơ sở để xử lý những đối tượng vi phạm các qui định của pháp luật” do ông Kiểm đưa ra xem chừng không ổn.

Hồi ký là ghi lại những hồi ức của bản thân, tự truyện là tự viết truyện của mình, như vậy những hoạt động này thuộc phạm vi cá nhân, làm sao Nhà nước có thể kiểm tra, quản lý và ngăn cấm cho xuể được.

Nếu hồi ký, tự truyện viết rồi mà người viết có ý định xuất bản, phổ biến thì đã có Luật xuất bản điều chỉnh, có người biên tập, kiểm duyệt. Những vấn đề, văn bản gì thuộc bí mật Nhà nước thì đã có Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28-3-2002 của Chính phủ “qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước” điều chỉnh.

Điều 1 Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước (số 30/2000/PL-UBTVQH10, ngày 28-12-2000) quy định rất rõ ràng: “Bí mật Nhà nước là những tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác mà Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thiết nghĩ khái niệm “bí mật công tác”, “bí mật quốc gia” mà Bộ VH-TT đưa ra cũng không nằm ngoài khái niệm “bí mật Nhà nước” được ghi nhận tại Điều 1 Pháp lệnh nêu trên.

Cao hơn nữa, Bộ luật Hình sự đã có các Điều 263 (Tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật Nhà nước), Điều 264 (Tội vô ý làm lộ bí mật Nhà nước, tội làm mất tài liệu bí mật Nhà nước), Điều 286 (Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác), Điều 287 (Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác), Điều 327 (Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác quân sự), Điều 328 (Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự; tội làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự) điều chỉnh hành vi “làm lộ bí mật”.

Văn bản pháp luật quy định đầy đủ, rõ ràng, cụ thể như thế, ai bảo là “lâu nay ta chưa qui định cụ thể về việc này”.

Điều 4 Hiến Pháp khẳng định: “ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Như vậy, Đảng CSVN là một tổ chức chính trị-xã hội lãnh đạo Nhà nước nên bí mật của Đảng cũng giống bí mật Nhà nước, không cần phải phân biệt đâu là bí mật của Đảng, đâu là bí mật Nhà nước.

Giả sử như có cái gọi là “bí mật của Đảng” riêng (theo cách nói của ông Kiểm, không phải bí mật Nhà nước) đi chăng nữa, thì Đảng vẫn phải “hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Đảng có quyền xử lý kỷ luật Đảng viên của mình theo Điều lệ Đảng, nhưng không có quyền dùng biện pháp hành chính hay hình sự (là biện pháp xử lý của Nhà nước) điều chỉnh hành vi vi phạm Điều lệ của tổ chức chính trị-xã hội, càng không thể điều chỉnh những công dân không phải là Đảng viên, mà tất cả phải tuân thủ nguyên tắc “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, cá nhân nào phạm luật mới bị điều chỉnh bằng chế tài hành chính hay phải chịu hình phạt hình sự. Vi phạm quy định của tổ chức chính trị-xã hội mà lại bị Nhà nước xử lý thì quả là chuyện tréo ngoe chẳng giống ai và trái với các nguyên tắc của hệ thống pháp luật hiện hành.

Trở lại vấn đề Bộ VH-TT muốn quản lý việc viết hồi ký, tự truyện, chẳng hiểu Bộ muốn quản lý bằng cách nào đây? Nếu người ta không viết hồi ký, tự truyện mà viết nhật ký, làm thơ, viết kịch, viết tuồng, viết thư, kể chuyện, tán gẫu, vẽ tranh… không đưa nhà xuất bản in thành sách mà truyền miệng, truyền tai nhau thì Bộ có quản nổi không? Một khi người ta đã muốn làm lộ bí mật thì có ối cách để làm lộ, không cứ gì phải viết hồi ký hay tự truyện mới lộ. Chưa kể cái khái niệm “liên quan đến các vấn đề lịch sử” do Bộ VH-TT đưa ra đúng là botay.com luôn, nó mênh mông thiên địa không thể biết ranh giới của nó ở chổ nào. Ví dụ: Tôi viết hồi ký kể chuyện năm 1995 cá nhân tôi xây một căn nhà cấp 4 cũng là “liên quan đến các vấn đề lịch sử”, vì trước đó thời bao cấp mua hàng phân phối kiểu cào bằng, có tiền cũng không thểmua được vật liệu xây dựng, bây giờ nhờ lịch sử thay đổi nên tôi mới có thể thoải mái cất nhà. Vậy cái “hồi ký cất nhà” của tôi có bị điều chỉnh?

Thiết nghĩ, Bộ VH-TT nên căn cứ vào những văn bản pháp luật đã có sẳn mà quản lý, không cần phải mất công sức, tiền của để ban hành thêm một văn bản pháp luật mà nội dung so với những văn bản đã có thì không có gì mới, có mới chăng là làm cho cộng đồng xã hội hoang mang mà thôi. Nên dành tâm trí nghiên cứu pháp luật quốc tế phục vụ cho dân ta trong giai đoạn “cái thuở ban đầu” tự bơi ra biển cả này có lẽ ích nước lợi nhà hơn nhiều. Đó cũng là thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước .

Tạ Phong Tần

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: