Trang chủ > Ký sự pháp đình > XIN HÃY BẢO VỆ NHỮNG BÉ GÁI NGÂY THƠ

XIN HÃY BẢO VỆ NHỮNG BÉ GÁI NGÂY THƠ

Thứ bảy, 7/10/2006, 08:35 GMT+7

Liên tiếp trong 2 ngày 28-29/9/2006 TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử 3 vụ “Hiếp dâm trẻ em” mà tình tiết vụ án, tính chất nguy hiểm và mức án cho các bị cáo đều giống nhau.

Liên tiếp trong 2 ngày 28-29/9/2006 TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử 3 vụ “Hiếp dâm trẻ em” mà tình tiết vụ án, tính chất nguy hiểm và mức án cho các bị cáo đều giống nhau.

Vụ thứ nhất: Nhà nghèo, cha mẹ đều phải đi làm thuê ở TPHCM, cháu AT mới 9 tuổi đã không được ở gần cha mẹ mà phải sống cùng với bà nội ở xã Ninh Hòa huyện Hồng Dân. Khoảng đầu tháng 5-2006, lợi dụng việc bà nội AT thuê làm lại chuồng heo, Danh Chọn (29 tuổi) đã bế cháu AT lên vào buồng để thực hiện hành vi thú tính. Sự việc được anh N (hàng xóm) tình cờ nhìn thấy. Anh N báo cho cha mẹ cháu AT hay, cha mẹ cháu AT từ TPHCM tức tốc trở về làm đơn tố cáo, Danh Chọn bị bắt giam cho đến ngày xét xử.

Vụ thứ hai: Cháu H (12 tuổi) sống chung với cha mẹ tại xã Long Điền, huyện Đông Hải, nhưng H thường xuyên ở nhà một mình do cha mẹ cháu ban ngày đều bận việc. Lợi dụng sự ngây thơ của cháu, Nguyễn Minh Cảnh (20 tuổi) là anh họ cháu H nảy sinh ý định xấu. Cảnh đã nhiều lần đe dọa và xâm hại thân thể cháu H ngay trong buồng nhà H. Sự việc được phát hiện vào buổi sáng ngày 9-5-2006, khi mẹ cháu H đột ngột trở về, bắt gặp quả tang.

Vụ thứ ba: Cháu T còn nhỏ nhưng đã sớm chịu nhiều bất hạnh, mẹ bị bệnh tâm thần, cha bỏ nhà đi xứ khác, lấy vợ mới, T sống cô độc với bà ngoại, tuổi đã gần đất xa trời. Nhờ bà con, họ hàng ở xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân thương tình thỉnh thoảng ghé nhà cho bà cháu T lon gạo, con cá, mớ rau đắp đổi qua ngày. Trong khi bà cháu T sống nhờ sự đùm bọc của họ hàng, làng xóm thì Nguyễn Thanh Nhàn (20 tuổi) là anh họ của T lại nhẫn tâm lợi dụng sự ngây thơ, tin cậy của T để nhiều lần xâm hại thân thể em. Sự việc cũng được phát hiện tình cờ vào buổi sáng ngày 15-4-2006, khi người dì thứ Tám của cháu T (và cả Nhàn) đi chợ về ghé thăm hai bà cháu. Cháu T mới được 11 tuổi.

Thật xót xa khi nhìn thấy các bị hại. Cháu AT nhỏ choắt, da ngăm đen, ngồi níu áo bà nội và giương đôi mắt đen láy quan sát quang cảnh trong phòng xử án một cách hết sức tò mò. Cháu H tuy lớn tuổi hơn AT một chút nhưng chẳng hơn gì AT, thái độ của cháu tại phiên tòa cũng giống như được chuyến đi chơi ra chợ vui vẻ, được xem xét ngó nghiêng này nọ mà thôi. Cháu T thì vắng mặt tại Tòa vì bà ngoại già rồi, nhà ở vùng nông thôn rất xa, không có ai đưa cháu ra thị xã.

Chỉ có mẹ cháu H khóc tức tưởi khi HĐXX thẩm vấn. Chị vừa khóc vừa nói: “Cha nó đi làm mướn ở xa, lâu lâu mới về. Nhà tui nghèo, không có nước sạch giặt quần áo nên sáng nào cũng phải đến nhà hàng xóm (có giếng khoan) cách nhà hơn 200 thước để xin nước giặt đồ. Tui không ở nhà thường để coi chừng con H được”. Khi Luật sư hỏi chị có xin giảm, bãi nại cho Cảnh không, vì dù sao cũng là tình dì cháu, chị cương quyết đề nghị phải xử đúng luật vì “Nó lớn mà không nghĩ con H là em nó thì tại sao tui phải nghĩ tình nó?”.

Nhận thức về pháp luật của cha mẹ các cháu cũng rất hạn chế. Họ cũng nghèo khó, không có khả năng mời Luật sư bảo vệ quyền lợi cho con mình nên tại phiên tòa đã xảy ra những việc “cười ra nước mắt”. Mặc dù vị Chủ tọa đã giải thích rất kỹ “bồi thường tổn thất tinh thần” là như thế nào và pháp luật Việt Nam hiện nay chỉ quy định “bồi thường tổn thất tinh thần” chớ không quy định “bồi thường danh dự”, nhưng cha của cháu AT vẫn kiên quyết đòi “bồi thường danh dự” chớ nhất định không chịu yêu cầu bị cáo phải “bồi thường tổn thất tinh thần”, HĐXX đành phải bác yêu cầu chưa có quy định trong luật này, dù biết như vậy cháu AT sẽ bị thiệt thòi.

Cả ba vụ án đau lòng kể trên đều có điểm chung là xảy ra ở những vùng nông thôn sâu, vùng xa heo hút, nơi đây người dân chỉ biết lao động vất vả để kiếm miếng ăn hàng ngày trên đồng ruộng, túng quá thì đi nơi khác làm thuê. Họ không nghe đài, không xem truyền hình, không đọc báo, nên cũng không biết đến “tội phạm xâm hại tình dục trẻ em” và cần phải bảo vệ con gái nhỏ của mình trước loại tội phạm này như thế nào. Các bị cáo trước khi phạm tội đều chưa có tiền án, tiền sự, đều ăn ở được lòng hàng xóm, láng giềng. Họ chỉ có cái lỗi là học hành chẳng đến đâu mà đã vội rời ghế nhà trường, lao vào cuộc mưu sinh.

Kết quả, HĐXX đã tuyên mức án 42 năm tù giam chia đều cho ba bị cáo. Nghe tuyên án, gương mặt các bị cáo đều trở nên thẫn thờ. Trong nhận thức, các bị cáo không hình dung hành vi xâm hại tình dục trẻ em lại bị xử mức án nặng như vậy. Đó là cái giá mà các bị cáo phải trả cho hành vi nông nổi, vi phạm pháp luật của mình. Trái với bị cáo trong những vụ án khác, khi được nói lời cuối cùng trước khi HĐXX nghị án, đều xin giảm nhẹ hình phạt tù để được sớm đoàn tụ với gia đình; nhưng cả ba bị cáo trong ba vụ án này đều nói lời ăn năn mà không xin giảm nhẹ hình phạt, phải chăng trong lòng các bị cáo giờ đây chỉ còn tràn ngập sự hối hận muộn màng và mong muốn được chuộc lỗi lầm?

Ở nông thôn, vốn có truyền thống coi trọng tình làng nghĩa xóm, họ hàng cật ruột nên người lớn luôn được các cháu nhỏ kính trọng và tuyệt đối phục tùng mà không mảy may cảnh giác, đề phòng. Vì vậy, các bị cáo đều lợi dụng sự ngây thơ, tin tưởng của các cháu nhỏ, sự tin tưởng của người thân các cháu đối với “ông anh họ” hay “chú hàng xóm tốt bụng” để nhiều lần xâm hại các cháu. Sự việc cũng được phát hiện một cách tình cờ, chớ trước đó người nhà các bị hại không hề có chút nghi ngờ. Chính những bậc phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ mối nguy hiểm rình rập thì làm sao họ có thể dạy con mình tự bảo vệ.

Điều đáng buồn là trong những vụ việc như thế này, chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… làm công tác tiếp cận quần chúng để tuyên truyền, giáo dục pháp luật để ngăn ngừa tội phạm còn quá hạn chế.

Dùng pháp luật để trừng trị là biện pháp sau cùng và bất đắc dĩ. Cho dù các bị cáo ngồi tù thì tâm hồn, thể xác các cháu bé bị hại vẫn tổn thương. Xin những người có trách nhiệm hãy nỗ lực bảo vệ những bé gái ngây thơ vô tội khác, đừng để các cháu bị đánh cắp tuổi thơ vì chưa đủ sức tự bảo vệ mình.

TẠ PHONG TẦN

—————————————

Bài đã đăng báo Cần Thơ:http://www.baocantho.com.vn/vietnam/xahoi/44854/

Advertisements
Chuyên mục:Ký sự pháp đình
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: