Trang chủ > Phóng sự > XA RỒI HƯƠNG NHÃN

XA RỒI HƯƠNG NHÃN

Hoàng hôn xuống, con đường trở về thị xã Bạc Liêu lồng lộng gió biển mang mùi mằn mặn, nồng nàn của hơi nước lẫn phù sa. Tôi miên man suy nghĩ xứ Bạc Liêu vốn nổi tiếng ở miền Nam nhờ muối, lúa, cá và nhãn da bò. Người dân Vườn Nhãn đang bị thúc bách phải đứng trước sự lựa chọn đốn bỏ nhãn chuyển sang trồng màu để nâng cao đời sống hay giữ gìn truyền thống cha ông mà thiếu thốn cái ăn cái mặc hàng ngày?

Trong cái nắng dìu dịu buổi chiều của những ngày sau bão số 6, chỉ cần ngồi lên xe máy bỏ lại sau lưng 5km đường nhựa rộng phẳng lì là tôi đã rời xa trung tâm thị xã Bạc Liêu để đến với vùng đất Nhãn đầy huyền thoại xứ biển này.

Hạnh phúc đã qua

Theo lời các bậc cao niên kể lại, cách đây mấy trăm năm khu vườn nhãn này chỉ là bờ biển hoang sơ, biển Bạc Liêu vốn có tính bồi lắng nên dần dần cát và phù sa bồi đắp thành một vùng đất rộng nổi vồng lên gọi là Giồng, phì nhiêu, màu mỡ chạy dài hơn 30km từ Bạc Liêu đến huyện Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). Vùng đất trồng nhãn này được người dân nơi đây gọi chung là Vưỡn Nhãn (hiện nay bao gồm 3 ấp: ấp Giồng Giữa, ấp Giồng Nhãn thuộc xã Hiệp Thành và ấp Biển Tây B thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, đều thuộc địa giới hành chính thị xã Bạc Liêu). Khi đó các cụ đã khai khẩn những giồng đất này để trồng rau màu, cây trái, theo thời gian chỉ có cây nhãn da bò là thích hợp nhất với chất đất nên người dân nơi đây tập trung trồng rất nhiều nhãn da bò.

Nhãn da bò trái chỉ to bằng ngón chân cây cái, da màu vàng sậm, cắn vào trái nhãn nước mật tóe ra, bay mùi thơm nức mũi, cơm nhãn dày và ngọt lịm, hạt nhãn màu nâu sậm nhỏ bằng đầu ngón tay út. Ăn nhãn da bò không có thứ giải khát nào ngon bằng uống nước mưa hoặc trà cho thêm vài cục nước đá, vừa ngọt thanh vừa mát lạnh nơi cổ họng. Cây nhãn da bò không to nhưng cành lá sum sê, nhiều nhánh. Vào đầu tháng 8 hàng năm nhãn bắt đầu trổ bông, khoảng tháng 9 kết trái, tạo thành từng chùm sai trĩu quả trên các cành chi chít. Nhãn chín bay mùi hương đặc trưng thơm nức, thu hút các loại chim, dơi về vườn ăn nhãn, nhà vườn phải lấy lưới, bọc ni-lông bao chùm nhãn lại và đặt bù nhìn đuổi chim, tối đến thì bật đèn điện và thay phiên nhau ngủ trong chòi ngoài vườn để canh không cho dơi ăn quả. Thời điểm thu hoạch nhãn thật là nhộn nhịp. Chủ vườn thuê người hái trái, đóng vào cần xé (giỏ tre lớn hình vuông có quai, chứa khoảng 50kg nhãn) cho thương lái đến tận vườn chở đi. Mùa nhãn chín, vườn nhãn đông nghẹt du khách đến tham quan. Khách đến được thoải mái đi lại trong vườn, với tay hái nhãn trên cây ăn tự do, khách có thể vừa ăn nhãn vừa nằm, ngồi lắc lư trên võng giăng dưới các gốc nhãn um ùm, nghe tiếng chim hót, tiếng gọi của kẻ mua người bán, tiếng cười đùa xung quanh rộn rả, nếu thích thì cứ nằm ngủ thoải mái đến chiều mát thức dậy đi về. Khách có thể gọi chủ vườn phục vụ thêm nước giải khát hay món bánh xèo, lẩu mắm Nam bộ đặc biệt nổi tiếng xứ này, khi ra về chỉ cần mua cho vài ký nhãn là chủ vườn rất vui vẻ “hân hạnh phục vụ quý khách đến lần sau”.

Đìu hiu xóm nhãn

Trước mắt tôi vẫn là những giồng nhãn dài tít tắp, giờ đã là tháng 10 rồi nhưng không hề thấy nhãn ra hoa, không hề nghe mùi hương nhãn chín bay trong gió, lại gần nhìn lên cây thấy trái nhỏ, thưa thớt và ít ỏi. Khung cảnh vườn nhãn vắng vẻ, đìu hiu. Bây giờ, chủ vườn mở quán kinh doanh nhiều hơn thời trước, tôi đếm có ít nhất là 14 quán giải khát, ăn uống có treo biển đàng hoàng; nhưng quán tuy nhiều mà khách thì chẳng có mấy người. Quán giải khát Phương Anh của anh Huỳnh Tấn Lợi nằm lọt thỏm trong khu vườn nhãn có diện tích hơn 8.500m 2 , gốc nhãn có nhiều cây hai người ôm mới hết nhưng trái thì chẳng thấy đâu. Anh Lợi vội chạy ra tít sau vườn hái một chùm nhãn ra mời chúng tôi. Tôi bóc vài trái ăn, không thấy nước mật tươm ra, cơm mỏng và ít ngọt, không giống như nhãn da bò ngày xưa tôi đã từng ăn ở nơi này. Trong vườn, anh Lợi giăng dưới gốc nhãn nhiều cái võng, cất vài căn nhà mát (mái lợp lá, không vách) đặt bàn ghế cho khách ngồi, tôi nhìn quanh thấy ngoài chúng tôi ra trong quán chẳng có người khách nào. Anh Lợi nói vườn này của ông cố anh để lại, gốc nhãn đã hơn 100 tuổi rồi, mấy năm nay nhãn thất mùa, mất giá, bán tại vườn có 2.000đ/kg, tiền thu hoạch nhãn không đủ trang trải chi phí chăm sóc cây và thuê người hái trái nên anh cũng bỏ liều không chăm sóc, định đốn bỏ nhãn để trồng hoa màu nhưng lại tiếc vì dù sao cũng là của ông bà để lại, thôi thì coi nó như cây cảnh để khai thác bán quán nước. Thu nhập chính của anh Lợi bây giờ là làm rẫy, kiếm thêm tiền chợ từ bán giải khát cho du khách cũng tạm đủ sống qua ngày.

Rời quán Phương Anh, chúng tôi đến các quán Hải Yến, Hương Nhãn, Mỹ Linh, Mỹ Châu, Yến Nghi, A Mật, Cao Vinh… thì thấy tình hình kinh doanh cũng chẳng phấn khởi hơn. Tất cả các chủ quán (kiêm chủ vườn nhãn) đều có tình trạng giống như vườn nhãn của anh Lợi, nghĩa là “bỏ thì thương” mà “vương thì tội”, đành bấu víu vào buôn bán giải khát-ăn uống (bánh xèo, lẩu mắm, nghêu sò…) để cố giữ lấy vườn cây. Đã hơn 4 giờ chiều, quán bánh xèo A Mật (đông khách nhất khu vực này) cũng có vài bàn khách ăn, quán Mỹ Châu được 1 bàn khách ăn, số quán còn lại tèo tèo vài người khách ghé uống nước, bán hàng ăn thì coi như cùng hát bài “trống vắng chiều nay…”. Bà Trương Thu Búp, chủ quán bánh xèo A Mật nói “Mấy năm trước giờ này quán đông khách lắm, quán tui sức chứa 300 ghế mà cũng không đủ chổ khách ngồi. Bây giờ buôn bán ế ẩm lắm”. Theo bà Búp, nguyên nhân ế khách là do nông dân các huyện dưới thất mùa, thất tôm nên không lên Bạc Liêu chơi nữa, khách ở thị xã Bạc Liêu ra và Sóc Trăng xuống chẳng có bao nhiêu.

Ông Trần Văn Kia, chủ quán đờn ca tài tử Hương Nhãn kể quán ông mở ra kinh doanh giải khát-ăn uống từ năm 1993, UBND xã ủng hộ ông 500.000đ để làm cái cổng có chữ “Hương Nhãn – đờn ca tài tử” bề thế nhất con đường này nhằm phát huy văn hóa dân tộc cổ truyền. Suốt 2 năm liền mỗi ngày doanh thu bình quân 6-7 triệu đồng. Sau đó thì doanh thu tuột dốc thảm hại, không đủ tiền chi phí trả cho đội đờn ca, tiền điện nên ông đành dẹp bỏ. Ông chỉ cho tôi thấy sân khấu đờn ca tài tử giờ chỉ còn là cái bục xi măng 9m 2 trơ trọi. Theo ông Kia, ngoài việc nông dân thất mùa không lên Bạc Liêu chơi còn có một lý do nữa là con đường này hồi trước chạy xe mô tô không cần đội nón bảo hiểm, nay có một đoạn chừng vài chục mét từ ngã 3 Hiệp Thành vô tới quán ông phải bắt buộc phải đội nón bảo hiểm, ai không có nón bị CSGT bắt phạt gắt gao lắm. Dân từ dưới huyện lên không mang theo nón liền quẹo đi chổ khác chơi mà không ra vườn nhãn nữa, thành ra ế khách.

Tất cả những chủ vườn (chủ quán) đều nói họ muốn giữ vườn nhãn tổ tiên để lại bằng cách khuyến trương kinh doanh phục vụ khách du lịch nhưng họ đều “lực bất tòng tâm” do kiểu làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, không đủ vốn đầu tư. Ví dụ như muốn sản xuất hàng lưu niệm từ cây nhãn hay làm rượu nhãn nhưng không có vốn. Họ mong muốn Nhà nước đứng ra tổ chức liên kết các hộ kinh doanh lại theo mô hình Hợp tác xã hay Công ty cổ phần nào đó để có thể kinh doanh một cách chuyên nghiệp hóa hơn, mỗi hộ chuyên về một loại hình kinh doanh mà mình thông thạo nhất.

Ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành nói: “Mấy năm nay, năm nào trong Nghị quyết của Thị ủy cũng đề cập đến chuyện cải tạo vườn nhãn để làm du lịch sinh thái vườn nhưng cũng để đó chớ chưa làm được. UBND thị xã Bạc Liêu đầu tư làm một con đường nhựa gọi là con đường du lịch đi xuyên qua khu vườn nhãn, con đường này cũng nằm trong dự án phát triển du lịch vườn nhãn, nhưng mới làm được 3km đường thì hết vốn nên ngưng lại. Riêng chổ UBND xã thì chưa lần nào đứng ra làm vai trò tổ chức cho người dân góp vốn kinh doanh du lịch vườn một cách chuyên nghiệp. Tôi nghĩ vấn đề tổ chức cho nông dân làm Hợp tác xã để phát triển du lịch này Ủy Ban tỉnh phải đứng ra tổ chức chớ Ủy Ban xã không làm nổi”.

Xin đừng để hương nhãn chỉ còn trong ký ức

Hoàng hôn xuống, con đường trở về thị xã Bạc Liêu lồng lộng gió biển mang mùi mằn mặn, nồng nàn của hơi nước lẫn phù sa. Tôi miên man suy nghĩ xứ Bạc Liêu vốn nổi tiếng ở miền Nam nhờ muối, lúa, cá và nhãn da bò. Người dân Vườn Nhãn đang bị thúc bách phải đứng trước sự lựa chọn đốn bỏ nhãn chuyển sang trồng màu để nâng cao đời sống hay giữ gìn truyền thống cha ông mà thiếu thốn cái ăn cái mặc hàng ngày? Làm thế nào để cứu lấy vườn nhãn cổ hơn 100 năm đã làm nên danh tiếng tỉnh Bạc Liêu? Vườn nhãn cách đây mấy chục năm vừa là nguồn thu nhập của nông dân, vừa góp phần làm nên một bản sắc văn hóa riêng biệt, một niềm tự hào trong đời sống người dân Bạc Liêu. Tôi biết thưởng thức mùi thơm nồng hương nhãn chín từ ngày còn thơ ấu, nhưng hôm nay tôi cảm thấy mùi hương ấy đã xa rồi, may mắn là vườn nhãn cổ vẫn còn xanh tốt, nếu được chăm sóc, vun phân tưới nước, chắc chắn nhãn lại trổ bông, đơm trái thơm ngát một vùng. Nếu các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu không nhanh chóng ra tay hỗ trợ người nông dân thì một mai vườn nhãn không còn sẽ là điều đáng tiếc làm sao?

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Phóng sự
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: