Trang chủ > Phóng sự > VÌ SAO FAST FOOD CHƯA HẤP DẪN Ở VIỆT NAM?

VÌ SAO FAST FOOD CHƯA HẤP DẪN Ở VIỆT NAM?

31 Tháng 3 2006 – Cập nhật 13h28 GMT

Khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, có thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong các ngành kinh doanh khác nhau đến Việt Nam cũng chưa đủ để fast food mở rộng thị trường; mà chỉ khi nào mức sống người dân Việt Nam tăng lên ngang ngữa với các nước tiên tiến thì fast food mới có cơ hội được người Việt Nam chấp nhận.

Có ý kiến cho rằng fast food là một loại thức ăn khá mới mẻ tại Việt Nam, và người dân có cái nhìn và gu thưởng thức khác so với khách hàng ở nhiều nước khác.

Nhiều người cho rằng vì người Việt Nam vẫn thích mua và hoàn tất bữa ăn ngay tại nhà hàng, người Việt Nam thích món ăn dân tộc nên các món ăn truyền thống luôn “ăn đứt” lời mời gọi của các nhãn hiệu McDonald’s, Haagen Dazs, Burger King… nổi tiếng thế giới.

Theo tôi, nhận xét như thế là chưa chính xác khi đánh giá về nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay ở Việt Nam. Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa kinh tế chính thức từ năm 1986, chỉ tính đến ngày 31/12/2003 đã có 2.641 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với số lượng công nhân khổng lồ, các hàng quán phục vụ ăn uống ở Việt Nam phát triển cũng rất nhiều để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Phân tích

Nhưng vì sao khu vực thức ăn nhanh (fast food) lại chưa thật sự phổ biến và hệ thống các nhà hàng, quán ăn bình dân, hàng rong vĩa hè …với các món ăn chủ lực kiểu truyền thống Việt Nam mì sợi, hủ tíu, cơm dĩa, phở, bánh mì patê, xôi v.v…. vẫn chiếm ưu thế trong ngành dịch vụ ăn uống?

Vì sao các cửa hàng fast food phần lớn chỉ tìm thấy ở TP. HCM, và chỉ có một, hai nhãn hiệu quốc tế như Lotteria và KFC xâm nhập vào thị trường Việt Nam trong khi tiềm năng về thị trường này rất lớn (công nghiệp phát triển ngày càng mạnh, dân số trẻ, thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống người sống người dân được cải thiện)?

Tôi có dịp sống tại Thành phố Hồ Chí Minh suốt một năm tròn (để đi học) và tôi đã tìm được câu trả lời cho các vấn đề trên.

Vào các siêu thị lớn có cửa hàng KFC cùng với 4 người bạn thưởng thức thử fast food, chúng tôi có cùng nhận xét là thức ăn ngon hơn thức ăn của các xe đẩy vỉa hè một chút, vệ sinh đảm bảo hơn nhưng giá cả quá mắc.

Cụ thể một cái bánh mì tròn nhỏ kẹp thịt chà bông (loại thức ăn giá thấp nhất trong Menu), vài lá rau xà lách dún Đà Lạt, nước chấm, với giá 18.000đ/cái. Nếu vẫn chiếc bánh mì ấy có thêm chút thịt gà quay KFC thì giá ít nhất là 30.000đ/cái.

Người chuyên làm việc văn phòng như tôi nếu muốn ăn no phải mất đến 4 cái bánh mì giá 18.000đ thì phải trả đến 72.000đ cho một bữa ăn, chưa kể tiền nước uống. Tính cả 3 buổi (ăn sáng, trưa, chiều) phải trả ít nhất 200.000đ/ngày.

Công nhân lao động cần nhiều chất dinh dưỡng, nhưng giá fast food lại quá cao với họ?

Như vậy, một công nhân lao động chân tay đòi hỏi phải tiêu thụ số thức ăn nhiều hơn mới đủ tái sản xuất sức lao động thì phải chi phí cho một bữa ăn của mình ít nhất cũng 100.000đ, và phải trả tiền thức ăn ít nhất 250.000đ/ngày.

Trong khi đó, giá cơm hộp từ 5.000đ – 10.000đ/hộp; bún, hủ tíu, mì sợi, phở bình dân từ 6.000-10.000đ/tô, xôi mặn (có thịt chà bông, lạp xưởng, chả lụa, patê gan) cũng từ 3.000đ-6.000đ/hộp; bánh mì patê gan, thịt, xíu mại mua ở xe đẩy ven đường từ 2.000đ-5.000đ/cái v.v… là đủ để “chống” sôi bao tử rồi.

Theo kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004 do Tổng cục Thống kê tiến hành, trong năm 2003- 2004, thu nhập bình quân trong cả nước đạt 484 nghìn đồng/người/tháng, tăng 36% so với năm 2001-2002, trong đó 4 vùng có mức tăng cao là: Tây Nguyên (60,1%), Đông Bắc Bộ (42,5%), đồng bằng sông Hồng, (38%)Tây Bắc (37,1%).

Tuy nhiên thu nhập giữa các vùng có sự chênh lệch, khu vực có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ (gấp 3,04 lần khu vực có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là Tây Bắc).

Tính chung thời kỳ 2002-2004, mức tăng thu nhập là 16,6%, nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì thu nhập thực tế thời kỳ này 11%, trong đó thu nhập bình quân ở khu vực thành thị đạt 795.000VND/người/tháng, khu vực nông thôn đạt 377.000VND/người/tháng.

Trong đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2004 ở thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 167USD/người/tháng, tức tương đương 2.500.000VND/người/tháng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, mức chênh lệch giữa 10% số hộ có thu nhập cao nhất so với 10% hộ có thu nhập thấp nhất năm 2003-2004 là 13,5 lần (hệ số này năm 1996:10,6 lần; năm 1999: 12 lần; năm 2001-2002: 12,5 lần), trong đó cao nhất là Đông Nam Bộ: 14,4 lần, thấp nhất là Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Bắc Bộ: 10,4 lần.

Thực tế, thu nhập 2.500.000/người/tháng đã thuộc loại thu nhập cao. Thu nhập bình quân của công nhân là 600-700 ngàn đồng/người/tháng. Thu nhập của một công chức Nhà nước bậc cao nhất (đã qua Đại học, thời gian công tác ít nhất 24 năm) là 350.000đ x 4,98 = 1.743.000đ/tháng.

Ăn mà no vẫn là ưu tiên của giới lao động

Tuy nhiên, theo Trung tâm tư vấn kinh tế thanh niên TP Hồ Chí Minh, dự kiến tổng chi tiêu vừa phải của một thanh niên hiện nay (chưa lập gia đình) nam là 2,6 triệu đồng/tháng; nữ là 2,25 triệu đồng/tháng; với các khoản bắt buộc phải chi là: ăn uống (chiếm 34,6%), nhu yếu phẩm, thuê nhà, đi lại, quần áo, giày dép, học tập, thông tin, giao tế, giải trí; thì “thu nhập cao” cũng không dám “chơi sang” ăn fast food mỗi ngày.

Khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, có thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong các ngành kinh doanh khác nhau đến Việt Nam cũng chưa đủ để fast food mở rộng thị trường; mà chỉ khi nào mức sống người dân Việt Nam tăng lên ngang ngữa với các nước tiên tiến thì fast food mới có cơ hội được người Việt Nam chấp nhận.

Với hơn 70% tổng dân số sống ở vùng nông thôn; trong tổng số 42,33 triệu lao động có việc làm của cả nước năm 2004, có khoảng 57,9% làm việc chính trong ngành nông, lâm ngư nghiệp; 17,4% làm việc chính trong ngành công nghiệp và xây dựng; 24,7% làm việc chính trong ngành thương mại-dịch vụ.

Lao động thanh niên chủ yếu vẫn làm việc trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Số việc làm mới của thanh niên cũng có xu hướng vẫn tập trung trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp (60,6%); thì buổi sáng ăn qua loa bánh mì, hủ tíu, cơm hộp, phở, xôi…; bữa trưa, bữa chiều tự đi chợ và nấu lấy thức ăn cho cả gia đình quây quần ăn ở nhà vẫn là lựa chọn số 1 của đại đa số người Việt Nam hiện nay, ngon, no bụng, hợp khẩu vị mà không làm họ bị mắc chứng “viêm màng túi” khi mới bước vào mấy ngày đầu tháng.

Tạ Phong Tần

————————

Đã đăng website BBC:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/story/2006/03/060331_fastfood_vietna…

Advertisements
Chuyên mục:Phóng sự
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: