Trang chủ > Chính trị > NON NỚT VỀ PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH TRỊ?

NON NỚT VỀ PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH TRỊ?

Theo Điều 12 Luật Báo chí thì “Bộ Văn hoá – Thông tin là cơ quan cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí và quy định nội dung, hình dạng con dấu của cơ quan báo chí”, chỉ cấp phép cho cơ quan, tổ chức cụ thể nào đó chớ không cấp phép cho cá nhân.

Thời gian gần đây, sự kiện một nhóm năm người ở Hà Nội tuyên bố “họ định ấn hành trong tháng Tám Tập san Tự Do Dân Chủ, do ông Hoàng Tiến làm Tổng Biên Tập” nhưng đã bị “Công An Việt Nam ngăn chặn” nên Tập san không thể ra đời, đã phần nào gây sự chú ý cho người Việt trong và ngoài nước.

Nhóm ông Hoàng Tiến xác định biện pháp đấu tranh của họ là “bất bạo động, đấu tranh hợp pháp” nhưng hình như họ không biết như thế nào là “đấu tranh hợp pháp”.

Hiểu biết pháp luật mơ hồ?

Hợp pháp là phù hợp với pháp luật đương thời quy định, tức người đấu tranh hợp pháp phải biết lợi dụng kẽ hở của pháp luật để khai thác sơ hở đó phục vụ cho mục đích của mình (Cái này thì pháp luật Việt Nam hiện nay có vô thiên lủng, cứ nhìn cáí cách các quan tham lách luật để thủ lợi đăng trên các báo trong nước hàng ngày thì biết).

Ví dụ: Đang chạy xe ngoài đường thấy đèn đỏ bật lên, nhìn thấy bên lề phải ngay ngã 4 có cây xăng tôi bèn lái luôn vào cây xăng, chạy xe qua hết đường nội bộ trong cây xăng rồi trở ra mặt đường thì rõ ràng là tôi đang công nhiên vượt đèn đỏ ngay trước mắt Cảnh Sát Giao Thông, nhưng CSGT không thể xử phạt tôi theo Luật Giao thông đường bộ được vì tôi không vượt đèn đỏ trên phạm vi đường bộ. Có người bảo tôi rằng: “Luật Gia cố tình vi phạm Luật Giao thông”, tôi nói: “Không phải vi phạm Luật mà tôi đang lách vào kẻ hở của pháp luật”.

Tác giả nói người đấu tranh hợp pháp phải biết lợi dụng kẻ hở của pháp luật

Nhóm ông Hoàng Tiến bảo rằng ý định thành lập một tờ báo đối lập là họ đấu tranh “không phạm luật” nhưng rõ ràng là họ đã phạm luật.

Hiến pháp quy định “công dân có quyền tự do báo chí” có nghĩa là mọi công dân có quyền phát ngôn ý kiến của mình (gởi đến Tòa soạn) lên các loại hình báo chí (in, hình, truyền thanh), còn có đưa lên mặt báo hay không phụ thuộc vào quyền quyết định của Tổng Biên tập. Muốn ra một tờ báo mới, xuất bản, phát hành báo phải tuân thủ theo Luật báo chí, Luật xuất bản. Hai Luật này đang có hiệu lực pháp luật nên bắt buộc mọi công dân phải thi hành. Nếu ai đó cho rằng hai Luật này trái Hiến Pháp thì phải đấu tranh để sửa Luật trước đã, còn hiện nay cho dù biết rõ Luật đó sai rành rành đi nữa, nhưng nếu chưa sửa mà không chấp hành đúng quy định của Luật đó thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Điều 12 Luật Báo chí thì “Bộ Văn hoá – Thông tin là cơ quan cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí và quy định nội dung, hình dạng con dấu của cơ quan báo chí”, chỉ cấp phép cho cơ quan, tổ chức cụ thể nào đó chớ không cấp phép cho cá nhân.

Điều 11 cũng quy định cơ quan, tổ chức muốn ra báo phải có đầy đủ điều kiện về “tôn chỉ, mục đích, đối tượng, phạm vi phát hành, toả sóng của cơ quan báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí. Có người đứng đầu cơ quan báo chí, các chức danh chủ yếu, đủ tiêu chuẩn, có đội ngũ phóng viên, biên tập viên, bảo đảm cho hoạt động của cơ quan báo chí. Có đủ điều kiện tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động của cơ quan báo chí. Kê khai rõ ràng tất cả các nguồn tài chính, kể cả tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (nếu có)”, rồi mới làm đơn xin phép, nếu không đủ những điều kiện nêu trên đương nhiên sẽ không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

“Chỉ sau khi nhận được giấy phép hoạt động báo chí, cơ quan báo chí mới được quảng cáo, ký hợp đồng in, phát hành, phát sóng” (Điều 13).

Nếu cơ quan, tổ chức nào chưa được cấp giấy phép mà cứ tiến hành làm báo và phát hành báo thì rõ ràng đã vi phạm Điều 22 Luật Báo chí: “Hoạt động báo chí không có giấy phép”.

Thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm Luật Báo chí là: “1. Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin quyết định hình thức, mức phạt đối với các vi phạm của các cơ quan báo chí Trung ương. 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định hình thức mức phạt đối với các vi phạm của các cơ quan báo chí địa phương..” (Điều 24 Luật Báo chí); chứ không phải là ngành Công An.

Trường hợp mới chuẩn bị nội dung, hình thức, chưa in ấn, chưa phát hành đến người đọc thì không cấu thành hành vi “Hoạt động báo chí không có giấy phép” vì bản thân những thứ mới chuẩn bị ấy chưa phải là tác phẩm báo chí thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Báo chí.

Nội dung bài viết đã chuẩn bị nếu bịa đặt giả dối để làm những việc như “Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân…” thì phạm vào tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Điều 88 BLHS), nhưng cơ quan tố tụng phải có chứng cứ chứng minh được đương sự có mục đích này. Nếu không chứng minh được thì hành vi không cấu thành tội theo Điều luật này, mà có thể phạm vào một Điều khác. Ví dụ: Tội vu khống (Điều 122 BLHS), Tội làm nhục người khác (Điều 121 BLHS), v.v… và thẩm quyền xử lý là Cơ quan điều tra (Công an), Viện Kiểm Sát Nhân Dân và Tòa Án Nhân Dân.

Ngược lại, nếu nội dung bài viết đã chuẩn bị chỉ phản ánh sự thật khách quan (có chứng cứ chứng minh) thì không vi phạm Điều nào của Luật Báo chí cũng như Bộ Luật Hình sự, và đương nhiên không ai có quyền khám xét, tịch thu, lập biên bản, xử lý… gì cả.

Nếu cơ quan, tổ chức nào đó dược cấp phép hoạt động báo chí rồi mà “lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” thì sẽ bị xử lý theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ.”

Non nớt về chính trị?

Tuy nhiên, những người chủ trương “ra báo đối lập” có thể biện minh rằng họ muốn ra tờ báo “của mình” chớ không muốn dựa vào cơ quan, tổ chức nào; vì các cơ quan, tổ chức có ra báo hiện nay đều của chính quyền Cộng sản.

Nói như thế là họ chưa hiểu hết làm chính trị là gì và phương pháp đấu tranh chính trị công khai như thế nào.

Xin hãy nhìn vào tấm gương các nhà báo Cộng sản để thấy rằng đấu tranh chính trị công khai là cuộc đấu tranh rất kiên trì, đặc biệt rất sáng tạo nhằm tránh lưỡi kéo kiểm duyệt của đối phương mà vẫn đạt được mục đích.

Trong cuộc chiến vừa qua, những người Cộng Sản đã thắng, và trong chiến thắng này có công lao đóng góp không nhỏ của các nhà báo Cộng Sản ở miền Nam. Tôi nghĩ rằng nhóm của ông Hoàng Tiến phải học tập phương pháp làm báo của các nhà báo Cộng Sản lão thành trước khi bắt tay vào xây dựng một tờ báo “của mình”.

Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa cho phép cá nhân ra báo, nhưng không cấm cơ quan, tổ chức nào ra báo nếu cơ quan, tổ chức đó đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định. Và cũng không cấm công dân thành lập các Hội nghề nghiệp, cụ thể mới đây Hội Cá Cảnh ở Tp.HCM vừa được thành lập.

Còn nhớ ngày xưa các nhà báo cách mạng đều dựa vào các tờ báo lớn đang hoạt động hợp pháp cả, điển hình khu vực miền Nam có nhà văn-nhà báo Huỳnh Bá Thành (cố Tổng Biên Tập báo Công An Tp.HCM) chuyên viết bài đả kích, vẽ tranh châm biếm nguyên Tổng thống chế độ Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu. Ở miền Nam trước 30/4/1975 còn phát hành báo chí cách mạng không cần xin phép bằng cách tổ chức viết, in ấn bí mật, mượn mạng lưới phát hành trong nhân dân là cán bộ và quần chúng ủng hộ cách mạng mà tung báo ra bất ngờ làm chính quyền Sài Gòn trở tay không kịp.

Ít ra, những người có chủ trương ra báo đối lập phải hiểu rõ những điều này và phải thành lập một Hiệp Hội nghề nghiệp nào đó trước, củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật, lực lượng con người đầy đủ theo quy định rồi mới xin cấp phép ra báo. Sau đó thì chen vào nội dung tờ báo những bài viết “đấu tranh chống tham nhũng” (như những người chủ trương ra báo đối lập phát biểu) hay nội dung gì khác nữa không phải là chuyện khó.

Cổ nhân có dạy, sức mạnh của văn chương là “Ngôn tại ý ngoại”, lẽ nào “nhà văn Hoàng Tiến” dự định viết báo mà không hiểu điều này? Đây cũng là cách mà những người Cộng Sản ở miền Nam ra báo cách mạng hợp pháp trong lòng địch đã từng thực hiện.

Là nhà văn, kỹ sư, luật sư… thì có thể liệt vào hàng nhân sĩ, trí thức nên khó có thể tin rằng nhóm ông Hoàng Tiến nhận thức xã hội kém.

Tuy nhiên, bằng vào việc mạnh miệng tuyên bố sẽ ra mắt Tập san Tự Do Dân Chủ trong khi chưa chuẩn bị được lực lượng và cơ sở vật chất kỹ thuật, chưa được có tấm giấy phép lộn lưng, làm cho người khác không khỏi nghi ngờ: Họ non nớt về pháp luật và chính trị hay chỉ muốn “khua chiêng gióng trống” để được nổi tiếng mà thôi?

Tạ Phong Tần

————————

Bài đã đăng website BBC:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/08/060825_oppositionpaper_…

Advertisements
Chuyên mục:Chính trị
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: