Trang chủ > Đời sống > KHAI THÁC VĂN HÓA ĐẶC THÙ SẼ CHẮP CÁNH CHO DU LỊCH BẠC LIÊU

KHAI THÁC VĂN HÓA ĐẶC THÙ SẼ CHẮP CÁNH CHO DU LỊCH BẠC LIÊU

28/6/2006, 14:32 GMT+7

Nếu như người xã Kim Liên biết bán cho du khách quả sim, quả bồ quân, nước chè xanh… thì đến Bạc Liêu, tại các điểm tham quan du lịch sao không thể bán cho du khách trái bần, trái cám, bánh dứa, bánh ống, bánh xèo, bánh cống, bánh in…?

Ở miền Trung, miền Bắc, có nhiều “món ngon vật lạ”. Nổi tiếng của xứ Huế là bánh khoái, bánh phu thê. Món mì Quảng, cao lầu xứ Quảng sao hấp dẫn thế… Để thỏa mãn thị giác mới lạ đã có làng đá mỹ nghệ Non Nước, phố cổ Hội An, Đại nội hay các kỳ quan thiên nhiên như động Phong Nha (Quảng Bình), động Tam Thanh (Lạng Sơn),v.v… Sự phát triển của ngành du lịch những nơi này còn kéo theo hàng loạt dịch vụ phục vụ du khách khác. Nếu như tại Đại nội bày bán hàng lưu niệm là vật dụng cung đình, nhạc lễ thu nhỏ rất xinh xắn; thì ở động Tam Thanh người ta bán những bức lụa nhỏ có gắn khung tre hai đầu như tranh thủy mặc của Trung Quốc, trên đó viết (chân phương hay thư pháp) những lời Phật dạy bằng chữ Việt; ở Quảng Ninh có những món nữ trang chế tác bằng than đá rất đẹp. Làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn) quê nội Bác, làng Chùa (Hoàng Trù), quê ngoại Bác, không hề được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan hùng vĩ nhưng tại các điểm tham quan người dân bày bán những bức ảnh giới thiệu căn nhà tranh, mảnh vườn nhà bác Hồ; chân dung những người thân trong gia đình Bác; Bác và các chiến sĩ cận vệ về thăm quê; tranh điện chân dung Bác, các đầu sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. Trẻ con thì bán sim, bồ quân, những chai nước chè xanh – trong cái nắng gay gắt, đó là những quà quê giải khát tuyệt vời.

Bạc Liêu là vùng đất mới khai phá hồi đầu thế kỷ 18, với bản sắc văn hóa khẩn hoang đặc biệt, nhưng tại sao không có hàng lưu niệm mang nét đặc thù địa phương?

Về ẩm thực, bánh khoái Huế giống bánh xèo Bạc Liêu nhưng bánh xèo không đổ vào khuôn nhỏ nướng như bánh khoái mà tráng bột mỏng trong cái chảo rộng nên da bánh rất giòn. Bánh phu thê thì giống bánh bèo Bạc Liêu, cũng pha chế bột lọc với nhân đậu xanh, nhưng bánh phu thê gói từng cái trong khuôn lá dừa, còn bánh bèo đổ trong từng chén nhỏ. Tại Bạc Liêu có bán bánh ít lá gai nổi tiếng xứ Bình Định. Bánh ít của người Bạc Liêu hương vị và cách làm không khác là mấy nhưng bánh ít rất phong phú với nhân đậu xanh, nhân dừa, nhân khoai môn…

Nếu như người xã Kim Liên biết bán cho du khách quả sim, quả bồ quân, nước chè xanh… thì đến Bạc Liêu, tại các điểm tham quan du lịch sao không thể bán cho du khách trái bần, trái cám, bánh dứa, bánh ống, bánh xèo, bánh cống, bánh in…? Nhà hàng, khách sạn với các món ăn cao cấp Tây Tàu, sơn hào hải vị ở đâu đâu cũng có, còn ngồi xếp bằng trên tấm ni-lông trải trong vườn cây bốn bề lộng gió, món ăn đặc sệt chất Bạc Liêu như: bún mắm rau đồng; gỏi ba khía ăn với khoai mì, khoai lang luộc; cá lóc nướng trui rơm; cua (hoặc ghẹ, sò, ốc biển) luộc chấm muối tiêu chanh… dọn trên tàu lá chuối, đưa cay bằng vài chung rượu thì không phải ở đâu cũng có. Nếu được thưởng thức thêm tiếng hát “Dạ cổ hoài lang” hay “Nói thơ Bạc Liêu” trầm bổng hòa vào tiếng đàn, tiếng song loan, tiếng phách thì “nhất dạ đế vương” sẽ tạo ấn tượng tuyệt vời dễ đâu có.

Nếu như nước mắm Phan Thiết, Phú Quốc (Kiên Giang) nổi tiếng cả nước, thì ở Bạc Liêu nước mắm Tân Hương cũng nổi tiếng nhưng chưa được quảng bá rộng. Dao Ngang Dừa (huyện Hồng Dân) bén và xài bền cả chục năm nhưng không có dấu “thương hiệu” và đến nay cũng chưa có thương hiệu.

Về văn hóa truyền thống, đất Bạc Liêu là nơi hội tụ của ba dân tộc lớn: Kinh, Hoa, Khmer với những nét đặc trưng riêng. Lễ hội truyền thống của người Kinh thì người Khmer, người Hoa cũng nhiệt tình tham gia và ngược lại. Người Bạc Liêu ai cũng biết ca vọng cổ và biết bài “Dạ cổ hoài lang” do cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác, biết phần mộ của ông hiện tọa lạc tại đường Cao Văn Lầu- phường 2- thị xã Bạc Liêu. Điều đáng tiếc là ít ai thuộc trọn vẹn nguyên văn bản gốc “Dạ cổ hoài lang”. Tại sao không viết nguyên văn bài hát lừng danh này trên lụa; sản xuất những nhạc cụ ngày xưa cố nhạc sĩ từng sử dụng là đờn tranh, cò, kìm và trống lễ nhỏ nhắn, xinh xinh bán cho du khách tại nơi tham quan phần mộ cố nhạc sĩ làm vật lưu niệm?

Chùa Xiêm Cán của người Khmer Bạc Liêu là một quần thể kiến trúc độc đáo với nhiều hoa văn, họa tiết tinh xảo cùng nhiều tranh tượng Phật lớn nhỏ. Chùa là nơi thường diễn ra những lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa. Giá như tại đây được tổ chức biễu diễn nhạc ngũ âm, múa Lâm-thôn nổi tiếng trữ tình của người Khmer Nam bộ; giới thiệu chữ Khmer, chữ Pali; phục vụ dịch vụ giải khát, các món ăn đồng bào Khmer, sản xuất những con búp bê Apsara (bằng gốm, sứ, gỗ…), trang phục truyền thống dân tộc Khmer và các mô hình chùa Xiêm Cán (thu nhỏ, bằng gỗ, tre, nhựa, kim loại…), nhất định sẽ được du khách ủng hộ…

Hy vọng rằng sắp tới, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tiềm năng văn hóa đặc thù của Bạc Liêu sẽ được đánh thức, sinh động và phong phú, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh nhà.

TẠ PHONG TẦN

—————————–

Bài đã đăng báo Cần Thơ:

http://www.baocantho.com.vn/vietnam/gocluhanh/40611/

Chuyên mục:Đời sống
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: