Trang chủ > Chính trị > GÓP Ý VĂN KIỆN ĐH X: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐH X: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

Chữa bệnh muốn hiệu quả trước tiên phải nhận định đúng bệnh, đúng nguyên nhân, rồi mới bốc thuốc chữa. Nếu người thầy thuốc không thấy được bệnh, hoặc thấy nhưng làm lơ không quan tâm, dẫn đến bốc thuốc theo kiểu “đau Nam chữa Bắc” làm sinh ra hiện tượng “lòn thuốc”, suy kiệt cơ thể người bệnh, bệnh sẽ không khỏi mà càng ngày càng nặng thêm.


Đánh giá khuyết điểm và yếu kém còn né tránh

Theo các phương tiện thông tin đại chúng, lần đầu tiên Ban Nội chính Trung ương công bố danh sách liệt kê 10 cơ quan tham nhũng phổ biến nhất Việt Nam, mức độ tham nhũng được “bầu chọn” theo thứ tự là: Địa chính – nhà đất; Hải quan; Cảnh \nsát giao thông; cơ quan Tài chính, Thuế; cơ quan quản lý và các đơn vị trong ngành Xây dựng; cơ quan Cấp phép xây dựng; Y tế; cơ quan Kế hoạch đầu tư; cơ quan quản lý và các đơn vị trong ngành Giao thông; Cảnh sát kinh tế. Theo quy luật, ngành nào quản lý lỏng lẻo, kỷ cương kỷ luật thiếu nghiêm minh mới phát sinh tình trạng tham nhũng phổ biến. Tuy nhiên, Dự thảo báocáo chính trị tại Đại hội X củaĐảng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) chỉ nêu ngắn gọn: “Quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực trong y tế, thể dục thể thao còn yếu kém”, “Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng. Tội phạm và một số tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng. Tai nạn giao thông gây ra nhiều thiệt hại về người và của”.

Như vậy, theo đánh giá của Dự thảo, việc quản lý nhà nước yếu kém chỉ có ở 2 ngành Y tế và TDTT, còn 9 ngành trong “Top 10” công bố trên là không có yếu kém (kết quả của Ban Nội chính TW không chính xác(?)). Rõ ràng, bản Dự thảo đã né tránh thực tế mà Ban Nội chính TW công bố, trong khi hàng loạt scandal liên tiếp nổ ra được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng và Nhà nước: từ vụ án chạy cô-ta ở Bộ Thương mại, nạn “ăn đất” quy mô và trắng trợn ở Kiên Giang, Hải Phòng, Khánh Hòa, Hà Nội, Tp. HCM…, chuyện thất thoát đến 40% giá trị đầu tư trong xây dựng cơ bản, “những cung đường mãi lộ”, chi phí ngoài luồng đối với các nhà đầu tư quá cao, nhiều cán bộ Hải quan phải “sánh vai” cùng đối tượng buôn lậu trước vành móng ngựa, gần đây nhất là các quan chức cao cấp ngành GTVT ôm tiền tỉ (chưa rõ nguồn gốc) đi “cá độ”, v.v… làm cho dư luận quần chúng vô cùng phẫn nộ, bức xúc; đã không được Dự thảo “điểm mặt chỉ tên” những “con sâu làm rầu nồi canh” đó.

Chữa bệnh muốn hiệu quả trước tiên phải nhận định đúng bệnh, đúng nguyên nhân, rồi mới bốc thuốc chữa. Nếu người thầy thuốc không thấy được bệnh, hoặc thấy nhưng làm lơ không quan tâm, dẫn đến bốc thuốc theo kiểu “đau Nam chữa Bắc” làm sinh ra hiện tượng “lờn thuốc”, suy kiệt cơ thể người bệnh, bệnh sẽ không khỏi mà càng ngày càng nặng thêm. Việc đánh giá nhận xét về khuyết điểm và yếu kém và yếu kém của Đảng cũng giống như việc chẩn bệnh của thầy thuốc, quan điểm tôi là Đảng cần phải dũng cảm, thẳng thắn thừa nhận những yếu kém đó để tìm biện pháp khắc phục, sửa chữa thật hiệu quả, chớ không thể qua loa né tránh sự thật. Vì sự thật này dân chúng ai cũng biết, né tránh chỉ làm người dân thêm thất vọng, mất niềm tin mà thôi.

Chữa bệnh muốn hiệu quả trước tiên phải nhận định đúng bệnh, đúng nguyên nhân, rồi mới bốc thuốc chữa. Nếu người thầy thuốc không thấy được bệnh, hoặc thấy nhưng làm lơ không quan tâm, dẫn đến bốc thuốc theo kiểu “đau Nam chữa Bắc” làm sinh ra hiện tượng “lòn thuốc”, suy kiệt cơ thể người bệnh, bệnh sẽ không khỏi mà càng ngày càng nặng thêm. Việc đánh giá nhận xét về khuyết điểm và yếu kém và yếu kém của Đảng cũng giống như việc chẩn bệnh của thầy thuốc, quan điểm tôi là Đảng cần phải dũng cảm, thẳng thắn thừa nhận những yếu kém đó để tìm biện pháp khắc phục, sửa chữa thật hiệu quả, chớ không thể qua loa né tránh sự thật. Vì sự thật này dân chúng ai cũng biết, né tránh chỉ làm người dân thêm thất vọng, mất niềm tin mà thôi.

Phát huy dân chủ XHCN, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN: Cần đề ra nhiệm vụ phải “Luật hóa” rõ ràng trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội

Dân chủ là một khái niệm chỉ một chế độ xã hội mà ở đó nhân dân là chủ thể quyền lực, là một trong những hình thức tổ chức bộ máy Nhà nước của xã hội, thực thi quyền lực của giai cấp thống trị. Vì vậy, bất cứ chế độ dân chủ nào cũng đều mang bản chất giai cấp thống trị, chế độ XHCN cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, dân chủ XHCN là: “Dân là chủ, dân làm chủ, bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu quyền lực thuộc về nhân dân” (Hồ Chí Minh).

Tuy nhiên, trong thực tế nền dân chủ XHCN của chúng ta còn hạn chế, khuyết điểm như: quyền làm chủ của nhân dân chưa được tôn trọng và phát huy đầy đủ, trong xã hội còn không ít hiện tượng mất dân chủ hay dân chủ hình thức, giả dối…có nơi xảy ra rất nghiêm trọng, bệnh quan liêu, tư tưởng phong kiến, gia trưởng vẫn còn nặng nề… xuất hiện khuynh hướng dân chủ cực đoan, dân chủ không đi liền với kỷ luật và pháp luật. Cơ chế và pháp luật để bảo đảm thực hiện dân chủ chưa được cụ thể hóa đầy đủ… Từ đó, gây nên những tiêu cực trong mọi mặt đời sống xã hội, gây nên sự trì trệ, mất sức chiến đấu, làm giảm uy tín của Đảng, làm thui chột tính năng động, sáng tạo và vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân lao động…Vì vậy, xây dựng nền dân chủ XHCN là một tất yếu trong quá trình đổi mới kinh tế – xã hội ở nước ta hiện nay.

Dự thảo khẳng định: “Mọi chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều có sự tham gia xây dựng của nhân dân, phản ánh lợi ích của đại đa số nhân dân. Nhân dân không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm, không chỉ là người thụ hưởng mà còn góp phần tích cực, quan trọng vào việc xây dựng, hoạch định và thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước“.

Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế nhằm tổ chức, thu hút và tạo điều kiện để nhân dân được thụ hưởng và thực hiện các quyền dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội“.

Thực tế hiện nay xã hội tađangxuất hiện khuynh hướng dân chủ cực đoan, dân chủ không đi liền với kỷ luật và pháp luật. Cơ chế và pháp luật để bảo đảm thực hiện dân chủ chưa được cụ thể hóa đầy đủ… Từ đó, gây nên những tiêu cực trong mọi mặt đời sống xã hội, gây nên sự trì trệ, mất sức chiến đấu, làm giảm uy tín của Đảng, làm thui chột tính năng động, sáng tạo và vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân lao động…Vì vậy, xây dựng nền dân chủ XHCN là một tất yếu trong quá trình đổi mới kinh tế – xã hội ở nước ta hiện nay.

Dự thảo khẳng định: “Mọi chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều có sự tham gia xây dựng của nhân dân, phản ánh lợi ích của đại đa số nhân dân. Nhân dân không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm, không chỉ là người thụ hưởng mà còn góp phần tích cực, quan trọng vào việc xây dựng, hoạch định và thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước “.

Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế nhằm tổ chức, thu hút và tạo điều kiện để nhân dân được thụ hưởng và thực hiện các quyền dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội “.

Như vậy, người dân “thụ hưởng” quyền và nghĩa vụ của mình bằng cách nào? Tôi cho rằng Dự thảo đề cập còn rất chung chung, cái mà người dân cần là một công cụ cụ thể để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình thì chưa được chỉ ra rõ ràng. Thời gian qua, riêng Luật khiếu nại, tố cáo là một trong số văn bản luật quy định quyền thực thi dân chủ của người dân nhưng đã không được các cơ quan Đảng, Nhà nước chấp hành nghiêm túc, dẫn đến tình trạng người dân mất niềm tin vào chính quyền địa phương, khiếu nại vượt cấp đến Trung ương ùn đống, kéo dài. Chúng ta thấy cái “công cụ” để người dân thực hiện dân chủ đã có (tuy chưa đầy đủ) nhưng việc xử lý cán bộ không thực hiện Luật khiếu nại tố cáo hoặc thực hiện nửa vời, giả dối lại không có, chưa thấy có trường hợp nào cán bộ giải quyết khiếu nại không đúng thời gian quy định, giải quyết sai, im lặng không trả lời khiếu nại, đá “trái bóng” trách nhiệm lòng vòng mà bị xử lý kỷ luật hay phải trả lời trước Tòa cả… Họa hoằn mới có vài người dân “cả gan” kiện chính quyền ra Tòa Hành chính, nhưng cán bộ ra Tòa không phải là người không thi hành dân chủ mà là một cấp dưới không biết gì về vấn đề bị kiện và cũng chẳng có quyền quyết định điều gì khi tham dự phiên Tòa.

Do đó, cái người dân cần là Đảng phải đề ra nhiệm vụ “luật hóa” các quyền và nghĩa vụ nêu trên thật cụ thể, luật phải có tính khả thi trong đời sống xã hội, dân chủ XHCN phải là vấn đề bắt buộc mọi công đều thi hành, là nhiệm vụ bắt buộc các cơ quan Đảng, Nhà nước phải làm, chớ không phải là “tạo điều kiện” theo kiểu “ban ơn mưa móc”.

Một điểm mới nữa của Dự thảo là: “Đề cao trách nhiệm của các tổ chức của Đảng, Nhà nước đối với công dân và ngược lại”,

Do đó, cái người dân cần là Đảng phải đề ra nhiệm vụ “luật hóa” các quyền và nghĩa vụ nêu trên thật cụ thể, luật phải có tính khả thi trong đời sống xã hội, dân chủ XHCN phải là vấn đề bắt buộc mọi công đều thi hành, là nhiệm vụ bắt buộc các cơ quan Đảng, Nhà nước phải làm, chớ không phải là “tạo điều kiện” theo kiểu “ban ơn mưa móc”.

Một điểm mới nữa của Dự thảo là: “Đề cao trách nhiệm của các tổ chức của Đảng, Nhà nước đối với công dân và ngược lại”, là rất đúng và phù hợp với mong mõi của nhân dân nhưng chưa đủ. Công dân dĩ nhiên là chịu trách nhiệm cá nhân, tự làm tự chịu, rất công bằng và hợp lý. Nhưng thời gian qua, người dân đã quá ngán ngẫm với kiểu “công của cá nhân, trách nhiệm của tập thể” rồi. Mỗi kỳ họp Quốc hội, người dân phải nghe đi nghe lại điệp khúc “đến hẹn lại lên”: “Tôi xin thay mặt Bộ… chịu trách nhiệm” của các vị Bộ trưởng. Kỳ họp sau, sau nữa… cũng vẫn vấn đề ấy, vẫn vị Bộ trưởng ấy nói lại câu ấy mà chẳng thấy vị ấy chịu trách nhiệm như thế nào. Mỗi khi có tiêu cực bị quần chúng và báo chí phát hiện, một số vị lãnh đạo lại trả lời dư luận theo kiểu “bốn không” (không nghe, không thấy, không biết, không chịu trách nhiệm), làm người dân hết sức phẫn nộ. Thiết nghĩ, hàng năm Đảng và Nhà nước ta đều xét tặng thưởng Huy chương, Huân chương, danh hiệu cao quý… cho rất nhiều cá nhân; bên cạnh vinh dự và tiền thưởng kèm theo, các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước ấy còn là căn cứ xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các cá nhân ấy (chớ không phải tập thể) nếu có sai phạm về Hình sự. Hồ Chủ tịch đã từng nhắc nhở: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”. “Công thưởng, tội trừng”, đó là lẽ công bằng ở đời, chúng ta đang phấn đấu xây dựng một đất nước “công bằng, dân chủ, văn minh” thì không thể chỉ có cá nhân được khen thưởng mà không có cá nhân chịu trách nhiệm. Vì vậy, không phải chỉ đơn thuần là “đề cao trách nhiệm”, mà phải làquy định trách nhiệm của các tổ chức của Đảng, Nhà nước, của cá nhân cán bộ, công chức, trách nhiệm người đứng đầu của tổ chức Đảng, cơ quan Nhá nước đó\n đối với công dân”.

Để “Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi của các quy định trong văn bản pháp luật“, Dự thảo đề ra biện pháp “Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, tăng hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách“. Như thế nào là tăng hợp lý và thế nào là không hợp lý? Thực tế cho thấy những vị “Hội đồng nhân dân” tâm huyết như “Hội đồng Khoa” ở Tp. HCM rất ít (Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 15/01/2006), mà đa số đại biểu các cấp là “Hội đồng quan” (Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội kiêm quan chức) nên ngại va chạm bên này bên nọ, các mối quan hệ, sợ thiệt hại lợi ích cục bộ ngành, cá nhân… nếu đứng về phía nhân dân, nên rất ít khi phát biểu ý kiến vì quyền lợi người dân. Đảng và Nhà nước ta phát động chống tham nhũng nhưng kết quả tham nhũng càng chống càng tăng vì “đánh trống bỏ dùi”, xử lý không nghiêm hoặc không xử lý được vì chưa có luật hoặc do cơ chế. Luật, cơ chế không phải là thứ bất di bất dịch mà do con người đặt ra thì con người có quyền sửa đổi. Người dân có câu “Chống ai, ai chống” để chỉ tính lẩn quẩn, bế tắc giữa đối tượng có điều kiện tham nhũng và đối tượng có thẩm quyền quyền chống tham nhũng, giống như câu ca: “Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt leo vào leo ra”. Thẩm quyền để sửa đổi do chính các vị Hội đồng này, nếu các vị “hội đồng quan” sửa luật, cơ chế nghiêm khắc, đi vào cuộc sống thì chẳng khác nào con rắn “tự cắn vào đuôi mình” nên chả trách tham nhũng càng chống càng tăng ở mức “nghiêm trọng”.

Quy định trách nhiệm của các tổ chức của Đảng, Nhà nước, của cá nhân cán bộ, công chức, trách nhiệm người đứng đầu của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước đó đối với công dân”.

Để “Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi của các quy định trong văn bản pháp luật“, Dự thảo đề ra biện pháp “Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, tăng hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách “. Như thế nào là tăng hợp lý và thế nào là không hợp lý? Thực tế cho thấy những vị “Hội đồng nhân dân” tâm huyết như “Hội đồng Khoa” ở Tp. HCM rất ít (Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 15/01/2006) , mà đa số đại biểu các cấp là “Hội đồng quan” (Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội kiêm quan chức) nên ngại va chạm bên này bên nọ, các mối quan hệ, sợ thiệt hại lợi ích cục bộ ngành, cá nhân… nếu đứng về phía nhân dân, nên rất ít khi phát biểu ý kiến vì quyền lợi người dân. Đảng và Nhà nước ta phát động chống tham nhũng nhưng kết quả tham nhũng càng chống càng tăng vì “đánh trống bỏ dùi”, xử lý không nghiêm hoặc không xử lý được vì chưa có luật hoặc do cơ chế. Luật, cơ chế không phải là thứ bất di bất dịch mà do con người đặt ra thì con người có quyền sửa đổi. Người dân có câu “Chống ai, ai chống” để chỉ tính lẩn quẩn, bế tắc giữa đối tượng có điều kiện tham nhũng và đối tượng có thẩm quyền quyền chống tham nhũng, giống như câu ca: “Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt leo vào leo ra”. Thẩm quyền để sửa đổi do chính các vị Hội đồng này, nếu các vị “hội đồng quan” sửa luật, cơ chế nghiêm khắc, đi vào cuộc sống thì chẳng khác nào con rắn “tự cắn vào đuôi mình” nên chả trách tham nhũng càng chống càng tăng ở mức “nghiêm trọng”.

Tôi nghĩ rằng Dự thảo nên cụ thể hóa theo Hiến pháp luôn để Đại biểu dễ dàng quyết định. Điều 88 Hiến pháp quy định: “Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, trừ các trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 7, rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội quy định tại Điều 85 và sửa đổi Hiến pháp quy định tại Điều 147, thì phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành”. Nên chăng quy định số Đại biểu chuyên trách là quá nửa số Đại biểu Quốc Hội. Các ông “Hội đồng Khoa” mới chính là đại biểu thực sự của nhân dân, nếu quá nửa tổng số Đại biểu chuyên trách thì cho dù các vị “Hội đồng quan” không thống nhất thì nguyện vọng của nhân dân vẫn được nâng lên thành luật. Có như vậy thì lòng dân mới được yên, người dân càng tin tưởng hơn vào Đảng và Nhà nước.

Dự thảo đề cập phương hướng “ Đổi mới hơn nữa quy trình xây dựng luật, giảm mạnh việc ban hành pháp lệnh” vẫn là những ý rất chung chung. Thực tế cho thấy Quốc Hội chỉ thông qua luật khung, sau khi luật có hiệu lực phải chờ Chính phủ ban hành Pháp lệnh hoặc Nghị định hướng dẫn thi hành, có trường hợp sau Nghị định có thêm Thông tư, Thông tư liên tịch (liên bộ, liên ngành) hướng dẫn, khi thực hiện trong thực tế cuộc sống đều phải theo các hướng dẫn nói trên. Mà Pháp lệnh, Nghị định nói trên đều do các Bộ soạn thảo trình Chính phủ ban hành, các loại Thông tư đo các Bộ, các ngành ban hành. Ví dụ: Luật Du lịch đã có hiệu lực nhưng cho đến nay không thi hành được vì vẫn phải chờ Tổng cục Du lịch soạn thảo và trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn. Cuối cùng xảy ra tình trạng: Luật mở nhưng Nghị định, Thông tư thì đóng; tính chất của Luật là dân chủ XHCN nhưng Nghị định, Thông tư thì quan liêu, vi Hiến (Ví dụ: quy định cấm một người dân dăng ký 2 xe máy mới bị bãi bỏ vừa qua)… Nên thực chất, cái mà người dân phải thi hành không phải là ý chí của cơ quan lập pháp mà là ý chí của cơ quan hành pháp, chẳng khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi” thì làm sao quyền lợi người dân, dân chủ XHCN được bảo đảm. Theo ý tôi “Đổi mới hơn nữa quy trình xây dựng luật” cần đề ra nhiệm vụ cụ thể là: Luật phải có hiệu lực thi hành ngay không cần chờ văn bản dưới luật hướng dẫn, thi hành căn cứ \ntheo luật chớ không phải theo văn bản hướng dẫn. Điều này không phải là không làm được, chỉ cần công tác chuẩn bị kỹ càng, tỉ mỉ, khoa học… giống như ta đã làm Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự (là những Bộ luật có hiệu lực thi hành ngay, có giá trị cao nhất, không cần phụ thuộc văn bản hướng dẫn nào).

Do đó, nên bỏ câu ” tịch thu, sung công tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng” mà thay thế bằng việc đề ra cơ chế kiểm tra, giám sát, minh bạch tài sản Đảng viên, nhất là Đảng viên có chức có quyền, nếu Đảng viên có tài sản vượt nhiều lần mức thu nhập chính đáng buộc phải có trách nhiệm giải trình công khai với Đảng, với nhân dân. Nếu tài sản nguồn gốc bất minh phải chịu sự điều tra của cơ quan pháp luật mà không cần đợi phải “dính” đến vụ án cụ thể nào rồi mới mở rộng điều tra.

Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN không phải chỉ là lời nói suông mà Đảng cần phải có giải pháp cụ thể, khả thi. “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.. Đảng cần có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, vǎn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân…” (Di chúc). Nhà nước pháp quyền là Nhà nước mà tấc cả mọi người đều phải “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, không ai có quyền đứng trên, đứng ngoài pháp luật hay chà đạp lên pháp luật. Muốn thực hiện được điều này, trước tiên chúng ta phải có “luật” để “sống và làm việc theo pháp luật”. Vì vậy, không thể thay thế luật bằng bất cứ hình thức gì khác, Đảng ta cần đề ra nhiệm vụ “luật hóa” tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đó là yêu cầu cấp thiết, sống còn của một Nhà nước pháp quyền XHCN .

Tạ Phong Tần

———————————-

Bài đã đăng báo Pháp Luật Thành phố HCM ngày 08/2/2006

Advertisements
Chuyên mục:Chính trị
  1. Không có bình luận
  1. 24/09/2010 lúc 9:31:chiều
  2. 24/09/2010 lúc 10:36:chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: